22 tuổi đã 300 lần chạy đua với 'thần chết': Cứu kịp những mạng người giá 0 đồng

(CTG) Hơn 2 năm, gần 300 chuyến xe cấp cứu miễn phí của 'hiệp sĩ bóng đêm' 9X đã kịp thời đưa người bị nạn vào bệnh viện. Thậm chí giành lại sự sống cho họ bởi có ca cận kề cửa tử nếu chỉ chậm vài phút!

"Hiệp sĩ bóng đêm" Lê Anh Tuấn chạy xe cấp cứu miễn phí hằng đêm

Bỏ cơm, bỏ ngủ khi nghe có người gặp nạn

Bữa cơm nhà vừa dọn ra, điện thoại của Lê Anh Tuấn (22 tuổi, ngụ Bình Dương) đã reo inh ỏi. Anh buông đũa, nghe máy. Đầu dây bên kia gấp gáp: “Alo, xe cứu thương miễn phí phải không? Trước chợ Thủ Dầu Một có tai nạn, nặng lắm!”.

Tuấn chỉ xác minh chính xác địa điểm, rồi bỏ bữa lao ra chiếc xe đậu sẵn trước nhà. Ba mẹ anh cũng dang dở chén cơm, bước theo ra cửa. Tưởng chừng đã quen với công việc này của con, nhưng ông bà vẫn vậy, không quên dặn dò Tuấn “đi cẩn thận” và đứng ngóng theo đến khi xe khuất hẳn.

Một vụ tai nạn xe máy nghiêm trọng giữa hai người đàn ông. Người nồng nặc mùi rượu không sao, nhưng người kia gãy chân, xây xát khắp người, đặc biệt là vùng đầu chảy máu rất nhiều. Tuấn mở cửa sau xe, lấy hộp dụng cụ sơ cứu rồi nhanh tay kẹp nẹp, băng bó cho nạn nhân. Người đàn ông nhanh chóng được anh đưa vào bệnh viện.

Ban ngày, chàng trai 9X phụ gia đình buôn bán ngoài chợ

Sau 7 giờ tối, anh lại trở thành "hiệp sĩ" cứu nạn xuyên đêm

Đó chỉ là một trong gần 300 chuyến xe miễn phí của “hiệp sĩ bóng đêm” đã ngược xuôi cứu người bị tai nạn suốt 2 năm qua ở Bình Dương. 22 tuổi, Tuấn dành sức trẻ của mình để làm công việc nhiều người cho là "chuyện bao đồng”.

“Nhà mình buôn bán rau củ quả ở chợ. Cứ 2 – 3 giờ sáng mình lại phải đi lấy hàng ở chợ đầu mối. Trời tối nên nhiều lần mình bị tai nạn xe máy vì chó lao ra đường, hoặc người say xỉn lạc tay lái tông trúng. Đêm hôm khuya khoắt, đường vắng teo, chẳng có ai giúp đỡ. Hiếm hoi có chiếc xe chạy ngang cũng không dám dừng lại vì sợ liên lụy hoặc dàn cảnh. Từ đó mình cứ luôn trăn trở về chuyện người ta không may gặp tai nạn giữa đêm như mình, lỡ bị thương nặng nguy hiểm đến tính mạng thì sao?”, Tuấn chia sẻ.

Một buổi tối cách đây 2 năm, khi đang lái ô tô của gia đình đi giao hàng, Tuấn gặp một vụ tai nạn giữa đường. Nạn nhân bất tỉnh, máu me bê bết. Chẳng ngần ngại, anh dừng xe, gọi người dân phụ giúp đưa nạn nhân lên xe của mình, chở vào bệnh viện.

Như một sứ mệnh, những vụ tai nạn cứ lần lượt xảy ra trước mắt Tuấn mà chẳng lần nào anh phó mặc nạn nhân, cũng không nhận đồng nào sau những chuyến xe.

Từ những lần đi chở hàng và tình cờ cứu người gặp tai nạn giao thông,

Tuấn "biến" chiếc xe kinh doanh của gia đình thành xe cấp cứu

 

 

Đương bữa cơm, Tuấn bỏ đũa bởi những cuộc điện thoại gấp gáp

 

 

Bữa cơm chung cùng bố mẹ là điều hiếm hoi với chàng trai 9X

 

Chỉ mong mình... "thất nghiệp"

 

Trong những chuyến xe tình cờ đầu tiên, Tuấn có đăng tải thông tin người bị nạn lên mạng xã hội, nhờ mọi người chia sẻ để tìm người thân. Cũng từ đó, những chuyến xe cấp cứu miễn phí lan tỏa.


“Điện thoại mình bắt đầu nhận nhiều cuộc gọi thông báo về tai nạn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Hễ nghe là mình chạy, bất kể đang ăn cơm hay đêm hôm khuya khoắt! Cứ nghĩ đến chuyện người ta nằm giữa đường xe cộ qua lại, chưa kể sẽ càng nguy hiểm nếu không đưa vào viện kịp thời, là mình lại không chịu nổi. Chở người ta đương lúc hoạn nạn, cũng không nghĩ đến việc lấy tiền làm chi. Giúp được ai thì cứ giúp”, Tuấn bộc bạch.


Chiếc xe chở hàng của gia đình trở thành chiếc xe cấp cứu bất đắc dĩ! Tuấn dần trang bị đèn ưu tiên, xe đẩy, bông băng thuốc đỏ… sẵn sàng chạy đi. Một ngày của chàng trai trẻ bắt đầu từ 2 – 3 giờ sáng, sau khi lấy rau củ quả ở chợ đầu mối, Tuấn về phụ gia đình buôn bán ở chợ Thủ Dầu Một. Đến 7 giờ tối, khi công việc nhà kết thúc, Tuấn lại dành thời gian cho việc cứu nạn không công.

 

 

Hơn 2 năm, Tuấn đã chở hàng trăm ca cấp cứu người bị nạn giữa đêm

 

 

Tuấn tự học hỏi những kĩ năng sơ cấp cứu cần thiết để không gây nguy hiểm cho nạn nhân

 

“Ban ngày thỉnh thoảng nghe có tai nạn mình cũng chạy. Nhưng ban ngày người đi đường đông đúc, tìm xe chở nạn nhân cũng dễ hơn nên mình chạy ban đêm. Điện thoại luôn bật chuông thật lớn. Áo quần, ví để sẵn trên bàn để cần là quơ đi ngay. Có tối đang đi chơi với bạn gái thì có tai nạn, nên rút kinh nghiệm những lần sau mình toàn chở bạn gái đi chơi bằng xe… cứu thương luôn, để cần thì chạy luôn! Cô ấy cũng hiểu và ủng hộ. Có lần đang trên đường đi đón cổ thì có ca, mình chạy luôn! Cổ thấy trễ, gọi thì nghe bên này tiếng còi cấp cứu inh ỏi là tự biết hôm đó phải hủy hẹn”, Tuấn cười.


Anh cũng bộc bạch, nửa đêm có ca, anh cũng ráng mở cửa thật nhẹ nhàng vì sợ ba mẹ tỉnh giấc. Ấy vậy mà khi anh trở về, vẫn thấy bố mẹ bật đèn chờ đợi. Tuấn có một người chị gái đã mất cách đây 10 năm, sau một cơn đột quỵ ở trường khi chỉ mới 15 tuổi... Nên anh là tất cả những gì còn lại của ông bà.


“Những lần đầu, nó chở hàng rồi trở về với chiếc xe hôi tanh và bê bết máu, tôi với bả cứ giật mình. Rồi tối nào nó cũng lái xe đi khuya khoắt, tôi lo không ngủ được. Biết bao nhiêu lần cản, nó vẫn lục đục đi. Thấy chiếc xe cũ hay hư hỏng, tôi gom góp mua cho nó thêm chiếc xe khác để làm việc này. Ngẫm lại thôi con người ta đi chơi, nó đi làm việc thiện, cản làm sao được, chỉ biết dặn nó cẩn thận”, ông Lê Trung Tư (52 tuổi, ba Tuấn) bộc bạch.


Làm việc tốt, nhưng những chuyến xe đêm cũng đầy nguy hiểm cho chính Tuấn. “Mình cũng sợ cướp giật này kia, nhưng nếu sợ thì ai làm? Người bị nạn sẽ ra sao? Chưa kể những lần mình suýt bị hành hung vì người ta tưởng mình là người gây tai nạn. Có lần đưa nạn nhân vào bệnh viện, mình giúp gọi người thân. Khi họ đến chưa kịp hỏi chuyện đã lao vào đánh mình. Mình chịu trận rồi cố giải thích cho họ hiểu. Thấy con cái, vợ chồng mình bị vậy, ai cũng xót ruột, bối rối mà”, Tuấn kể.

 

 

Dù lo lắng cho con, ba mẹ Tuấn vẫn ủng hộ anh bằng việc mua thêm một chiếc xe khác

để anh làm công việc thiện nguyện tốt hơn

 

Những chuyến xe cấp bách, hiếm khi nào Tuấn biết tên tuổi, giữ thông tin liên lạc của người mình giúp. Nhưng thỉnh thoảng, vẫn có cuộc điện thoại gọi đến để cảm ơn. Đó là thứ duy nhất Tuấn nhận lại.


“Với mình, vậy là đã đủ. Điều duy nhất mình mong mỏi là... “thất nghiệp”. Đêm nào không nghe có điện thoại báo tin, là đêm đó mình thấy mừng vì mọi người ngoài kia đều bình an… ”, Tuấn bộc bạch.

 

 

 

 

Theo TNO