Đoàn trong trái tim tôi: Nâng bước người trẻ trở thành công dân toàn cầu

(CTG) Đang học tập nơi xứ người, Trần Công Tâm Anh, Ủy viên Ban Cán sự Đoàn, Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tại Liên bang Nga, thổ lộ nhờ có Đoàn và các hoạt động cùng màu áo xanh thanh niên mà thanh xuân của cô đã đẹp và ý nghĩa biết bao.

Trước đây tôi không có quá nhiều kỷ niệm đặc biệt với Đoàn và màu áo xanh thanh niên, nhưng kể từ khi sang Nga, tôi mới hiểu sâu sắc rằng Đoàn không chỉ là nơi nâng bước chân tuổi trẻ mà còn là nơi có những người tôi có thể dựa vào ở xứ lạ quê người.

Tôi sang Nga được 3 năm và cả 3 năm đó đều đồng hành cùng công tác Đoàn và phong trào thanh niên dưới sự dìu dắt của một người chị cùng trường. Chị ấy là người đã đưa tôi đến với màu áo xanh, dạy tôi cách viết từng văn bản và tổ chức các chương trình ngay từ những ngày đầu tôi chập chững ở nước Nga này. Đến tận bây giờ khi màu áo ấy đã xanh hơn, tôi cũng đã trưởng thành và thử sức ở nhiều vị trí nhưng chị ấy vẫn là người âm thầm ở phía sau làm điểm tựa và hỗ trợ tôi rất nhiều. Nếu người chị ấy là cơ duyên đưa tôi đến với Đoàn thì Đoàn lại chính là "nhân duyên" tốt đẹp của tôi ở xứ người.

Đoàn trong trái tim tôi: Nâng bước người trẻ trở thành công dân toàn cầu- Ảnh 1.

Nhờ có Đoàn mà Tâm Anh trở thành một cô gái tự tin và bản lĩnh

NVCC

Tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh trời mưa tầm tã nhưng xa xa ở giữa bãi cỏ rộng lớn, xoay quanh sân khấu vừa mới dựng xong vẫn có một nhóm bạn che ô, mặc áo mưa, cầm micro để duyệt cho phần thi trình diễn thời trang trong đêm gala khai mạc của chương trình "Trại hè Thanh niên toàn Nga 2023". Không chỉ ban tổ chức mà những thí sinh cũng không ngại mưa, không sợ lạnh để cùng nhau hoàn thành tốt phần trình diễn của mình. Hôm đó vì tôi nói quá nhiều nên đã bị đau họng nhưng dường như nụ cười chưa hề tắt trên môi. Tôi nhìn thấy niềm vui từ trong đáy mắt của mỗi người, thấy sự cố gắng từ trong từng hành động của các bạn. Không ngại khó khăn và không kể vất vả, tôi nghĩ đó chính là tinh thần của thanh niên.

Màu áo xanh ấy không chỉ rất nổi bật ở những nơi Đoàn từng đi qua mà cũng rất thầm lặng với những con người ngày đau đáu, đêm không ngủ để trăn trở về công tác Đoàn. Được gặp gỡ và làm việc với những anh, chị và các bạn vừa có tâm vừa có tầm đó có lẽ là điều may mắn nhất mà Đoàn mang lại cho tôi. Sự trưởng thành của tôi tỷ lệ thuận với sự cống hiến không mệt mỏi của tất cả các bạn và sự quan tâm, dìu dắt của các anh chị đi trước, những người luôn cảm thấy mình phải có trách nhiệm với xã hội này.

Đoàn trong trái tim tôi: Nâng bước người trẻ trở thành công dân toàn cầu- Ảnh 2.

Tâm Anh (ngồi, thứ 2 từ trái sang) cùng đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Liên hoan Thanh niên thế giới năm 2024 tại Sochi, Liên bang Nga

NVCC

Từ một cô gái không hiểu quá nhiều về Đoàn, nhưng bây giờ tôi đã xem tổ chức Đoàn và màu áo xanh thanh niên là một phần không thể thiếu trong đời du học sinh và cả thanh xuân tươi đẹp của mình. Giữa một đất nước xa xôi, được nhìn thấy lá cờ Tổ quốc, cờ Đoàn thanh niên tung bay và màu áo xanh đầy hy vọng, đó chính là hình ảnh thuần khiết nhất, tươi sáng nhất và đẹp đẽ nhất đối với tôi.

Nhờ có Đoàn mà tôi đã trở thành một cô gái tự tin và bản lĩnh, có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình trước đám đông, có thể thực hiện những chương trình mà cứ ngỡ không thể làm được. Nhờ có Đoàn mà tôi đã cảm nhận được tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc vô cùng mãnh liệt chảy trong huyết mạch khi tham gia những sự kiện quốc tế. Tôi đã mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn và dám thử sức ở nhiều lĩnh vực nếu đó là điều mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Sau nhiều năm hoạt động, mọi người hay nhận xét tôi là cô gái có những tố chất của một người đàn ông: quyết đoán và bản lĩnh. Tôi nghĩ Đoàn không chỉ nuôi dưỡng cho tâm hồn tôi ngày một trong sáng hơn mà còn nâng bước tôi trở thành một công dân toàn cầu, khẳng định được vị trí của phái nữ và là một người có ích cho xã hội.

Trong trái tim tôi, Đoàn là một tấm gương phản chiếu thời thanh niên sôi nổi mà bản thân từng đi qua; là một chiếc hộp lưu trữ hết sự ngây ngô, vụng về của thời niên thiếu; là một bức thư mà tôi sẽ gửi cho chính mình ở tương lai; và cũng là nơi mà chúng tôi được cùng nhau cống hiến và trưởng thành. Thanh xuân của chúng tôi đã đẹp biết bao nhờ có Đoàn!

Theo Thanh Niên