NGẪM VỀ "RÙA VÀ THỎ" VÀ BÍ QUYẾT CỦA LẠC QUAN

"Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi". Đến đích chậm hơn một chút nhưng lại có nhiều hơn.

Câu truyện cổ tích Rùa và Thỏ chắc chúng ta ai cũng đọc rồi, câu chuyện ca ngợi Rùa tuy chậm chạp nhưng kiên trì và bám đuổi mục tiêu đến cùng nên đã đến đích trước Thỏ, còn Thỏ thì chủ quan, ỷ mình chạy nhanh nên mải chơi, về đích sau Rùa. Thật là đáng đời.

Từ bé chúng ta đã được dạy vậy, để lỡ nếu có chạy chậm hơn thằng bạn cùng lớp trong giờ ra chơi hoặc khi lớn lên không chạy đua kịp lên ghế giám đốc thì cũng không có gì đáng là đau khổ cả, ta sẽ đọc thần chú: "Chỉ cần kiên trì và bám đuổi mục tiêu đến cùng, ta sẽ đến đích trước thằng kia", thế là ta lại yên tâm. Nhưng cá nhân mình không thích quan điểm này.

Hãy phân tích về tâm lý nhân vật Rùa.

Anh Rùa chính ra lại là người không biết buông bỏ, nên đi đâu cũng mang cả bất động sản theo, thành ra tốc độ di chuyển không thể nào mà nhanh được. Anh ta có biết mình chậm không? Có chứ. Vậy sao anh ta còn rủ Thỏ chạy đua làm gì? À, vì rất đơn giản thôi, theo tâm lý nhân vật, những thằng chạy chậm mới cần chứng minh mình chạy nhanh, chứ bọn chạy nhanh thì cần quái gì chứng minh nữa. Do vậy, việc Rùa gạ gẫm Thỏ chạy đua là một hành động có tính toán cẩn thận trong kế hoạch xây dựng hình ảnh cá nhân. Chọn một kẻ nhanh hơn và chủ quan (thường bọn có năng lực lại hay chủ quan) để giành chiến thắng, chứ giờ gạ Ốc sên bò thi thì thắng cũng không vẻ vang lắm.

Qua đó có thể kết luận, anh Rùa là kẻ sân si, không biết buông bỏ, luôn có tâm lý thích thể hiện và chứng minh của kẻ yếm thế, đồng thời cũng rất nhiều toan tính thâm sâu.

Còn về nhân vật Thỏ thì sao?

Thỏ do là người có năng lực, rất tự tin, thành ra cũng chẳng bao giờ chấp với các loại mưu mô. Do vậy khi Rùa gạ gẫm chạy thi, Thỏ nhận lời ngay. Đương nhiên là Thỏ tin chắc mình thắng, và với năng lực thực tế, cậu ấy dư sức thắng. Nhưng có gì vẻ vang khi chạy nhanh hơn một con Rùa? Tất nhiên chả có gì vẻ vang cả. Những bước chạy của Thỏ là để đua với sải cánh đại bàng, đua với nanh vuốt của chó sói, đua gì mới Rùa. Nên chắc chắn Thỏ không có nhiều động lực để chiến thằng Rùa, thậm chí nếu là người biết về truyền thông, Thỏ sẽ hiểu chiến thắng này sẽ có ý nghĩa với Rùa hơn, và để Rùa thắng chính là một cách giúp Rùa có thêm niềm vui và sự tự tin trong cuộc sống, nếu làm show truyền hình có thể sẽ lấy đi nhiều nước mắt của người xem.

Thỏ về đích sau, thua Rùa như chúng ta đã biết. Các bác ABBA thì bảo "The winner takes it all", tức là thắng ăn cả. Nhưng Che Guevara lại nói: "Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích mà là trên từng chặng đường đi". Cũng là đoạn đường đua đó, Rùa thì cắm mặt chạy từ sáng tới tối, còn Thỏ thì làm được bao việc, nào ngủ, nào chơi, nào hái hoa, nào đuổi bướm, rồi khi chạy cũng hết sức tâm huyết... Chặng đường đua đó cũng giống như 24h một ngày vậy, rõ ràng một ngày của Thỏ vui hơn bao nhiêu. Đến đích chậm hơn một chút nhưng lại có nhiều hơn. (Tất nhiên là trừ trường hợp hai con này chơi độ tất tay thì mất hơi nhiều thôi).

Đọc đến đây nhiều người sẽ chép miệng, ai chả biết vậy, nhưng mà vì Thỏ nó là Thỏ, nó nhanh sẵn rồi. Giờ mình chỉ là Rùa thôi thì sao mà hành xử trên cơ như Thỏ được. Nhưng không hẳn, đó là vì bạn chưa nhìn thấy có nhiều loài còn chậm hơn Rùa nhiều. Do vậy lúc nào cũng có đứa Rùa hơn mình, hãy tìm những đứa đó, rủ chúng chạy đua và cho chúng thắng.

Tự nhiên cuộc đời sẽ màu sắc và ý nghĩa hơn nhiều.

Theo Giáo sư Xoay

T.LN