![]() |
Hàn Quốc khi còn là quốc gia yếu kém mọi bề, chính quyền đã gửi các thanh niên ưu tú đi du học tại các nước tiên tiến nhất để trở về phục vụ trong bộ máy công quyền và nước này đã đạt được thành quả phát triển đáng tự hào.
Chính phủ Trung Quốc cũng đã và đang làm mọi cách để thu hút Hoa kiều ở khắp nơi trên thế giới trở về xây dựng đất nước. Họ còn bố trí cả người ngoài đảng vào đảm nhận các vị trí quan trọng (bộ trưởng) trong chính phủ. Trung Quốc phát triển nhanh cũng nhờ cách sử dụng nhân tài khôn khéo đó!
Còn ở Việt Nam, sau năm 1975, tại rất nhiều địa phương một bộ phận không nhỏ thanh niên đã có cách tiến thân không giống ai: nhờ vào lý lịch, với trình độ lớp 8, lớp 9 chen vào làm việc tại các cơ quan cấp xã. Sau đó họ đi học bổ túc văn hóa và chẳng phải tốn nhiều công sức cũng có bằng tốt nghiệp. Tiếp theo, họ sẽ được lên chức rồi ghi tên học đại học tại chức và cũng lại chẳng cần học bao nhiêu mà vẫn có được tấm bằng đại học. Sau đó họ tìm cách lên huyện làm cán bộ phụ trách... Rồi lại tìm cách quanh co (kể cả việc mua bằng) để có được cái bằng thạc sĩ (và tiến sĩ) và lên tỉnh làm cán bộ... Thế là bộ máy công quyền đã thu hút không ít những người kém cỏi để giao phó trách nhiệm quản lý, điều hành.
Ở một tỉnh đồng bằng sông Cửu Long mới đây đã phát hiện hơn 200 cán bộ dùng bằng tú tài giả. Những người kém tài, thiếu đức nhưng khôn khéo này, bằng quyền lực, lại cản trở, loại trừ những tài năng khác trong bộ máy công quyền. Việc “chiêu hiền đãi sĩ”, vì lẽ đó, đã trở thành khẩu hiệu sáo rỗng ở không ít địa phương!
Tại sao đến hôm nay, Việt Nam vẫn còn tụt hậu khá xa so với nhiều nước trong khu vực? Những điều phân tích trên là nguyên nhân chính dẫn đến hệ quả này. “Nhân sự là khâu quyết định cho mọi thành bại của các công việc lớn, nhỏ”. Chân lý này mãi mãi sẽ còn nguyên giá trị.
Theo Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn