Học viên Nguyễn Như Ngọc - A5 - Lớp Dài hạn 40A - Hệ Đại học - HVQY
Ngọc sinh tại Đắc Lắk một miền đồi núi ở Tây Nguyên, nơi có những cánh rừng Xà Nu sừng sững, nơi có những con thác ầm ĩ, và Bản Đôn gắn liền với hình ảnh chú voi mà đâu đấy khi còn nhỏ ta đã từng đọc. Và dường như sức sống mãnh liệt ở đây cũng hun đuc cho Ngọc một sức sống lạ thường ở trong cô, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng, cái dịu dàng ấy có lẽ thừa hưởng từ vùng quê Hà Tĩnh của bố mẹ cô.
Lần đầu tiên nhập học, cũng như nhiều đồng chí khác, Như Ngọc cũng trải qua 7 tháng huấn luyện ở Lục Quân, 7 tháng, 2 mùa, nóng và lạnh, đất Sơn Tây có lẽ làm sao quên được những bước chân hành quân đầy bụi, tiếng súng rền vang cả ngày lẫn đêm của những cô cậu học viện, làm sao quên những giọt nước mắt của những nỗi nhớ xa nhà, đất lạnh hoang vu cũng thành giường ấm. Ngọc nhiều lần khóc và nhớ nhà, nhưng cô luôn lấy mục tiêu trở thành một người bác sỹ Quân y làm lý tưởng để phấn đấu. Kết thúc 7 tháng Lục Quân, trở về mái trường Học viện Quân Y, nhờ nỗ lực phấn đấu cuối năm thứ nhất Ngọc đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cùng với 6 đồng chí khác trong lớp, đó là niềm tự hào của lớp cũng là của niềm tự hào của tiểu đội tôi. Tuy đạt được kết quả cao trong năm đầu song Ngọc luôn khiêm tốn, vẫn luôn giành thời gian cho việc học tập và bí quyết thành công của Ngọc là biết cách sắp xếp thời gian. Nhờ vậy thành tích này được duy trì đều đặn đến năm thứ 3, năm chúng tôi đang học thực tế lâm sàng tại Bệnh viện 103, dù thời tiết nhiều lúc khắc nghiệt, cường độ học tập cao, song Ngọc vẫn luôn đảm bảo đi học đầy đủ và đúng giờ, vẫn tận dụng tối đa thời gian những giờ rảnh rỗi để tự học và ôn luyện một cách tích cực, và học kì của năm vừa rồi Ngọc cũng lại đạt được thành tích cao.
Ngoài việc Ngọc là một tấm gương điển hình trong học tập, thì Ngọc còn là một cô gái luôn tham gia tích cực các phong trào văn hóa, văn nghệ. Có lúc Ngọc trở thành cô ca sỹ hát trong tập thể lớp, có lúc cô cũng là vũ công, thể hiện những đường múa tuyệt đẹp. Trời phú cho hai từ “con gái” thật đúng là vậy. Có một lần tôi thấy Ngọc phải thức khuya để ôn thi một cái gì đó, hỏi ra mới biết cô bạn chuẩn bị cùng các bạn trong đội tuyển dự thi Olympic Triết học Mác-Lênin, và đang ôn phần lý thuyết, thế mới thấy những khó khăn mà Ngọc đang đảm nhận, một phần áp lực từ những ngày học bình thường cùng với những bài thi kiểm tra, rồi thì áp lực từ cuộc thi Olympic, nặng thật, nhưng các bạn biết không, đội tuyển lớp tôi đã đạt giải nhất trong đó có sự góp phần không nhỏ của bông hoa Như Ngọc.
Những năm học qua, Ngọc luôn phấn đấu và giành được thành tích cao trong học tập, luôn chấp hành đúng nội qui, kỷ luật của Quân đội, tích cực tham gia các phong trào bề nổi của đơn vị. Với tôi, Ngọc thực sự là một tấm gương sáng trong học tập. Nào chúng ta hãy cùng chúc cho bông hoa Như Ngọc luôn rực rỡ và mãi tươi tắn nhé. Chúc cho cô sẽ đạt được ước mơ cháy bỏng của mình, đó là chăm chỉ học tập và rèn luyện để tốt nghiệp ra trường trở thành cô Bác sỹ của Bản Đôn.
Theo Học viện quân y |