|
Bà Trương Thị Lựu, mẹ của Mỹ Thương, tên cô gái, nhớ lại: Khi lọt lòng, Mỹ Thương xinh xắn và khoẻ khoắn không khác gì những em bé bình thường. Chỉ tới khi những đứa trẻ cùng trang lứa lần lượt biết lật, rồi biết bò mà bé Thương vẫn bất động nằm im một chỗ, gia đình mới nghi ngại và đưa em đi bệnh viện khám. Rồi tất cả hy vọng vào đứa con duy nhất đã sụp đổ, khi bác sĩ cho biết Thương mắc bệnh bại não bẩm sinh, căn bệnh quái ác tới nay vẫn là thách thức của y khoa thế giới.
Tình thương với đứa con gái bé nhỏ đã tiếp thêm sức mạnh cho người mẹ, từ khi Thương được mười tháng tuổi bà Lựu đã miệt mài tập luyện để con có thể vận động bình thường. Nhưng mọi nỗ lực của hai mẹ con chỉ thật sự được đền đáp khi tới năm tuổi, Thương mới có thể tự đứng vững được. Và tận hai năm sau, em mới có thể chập chững những bước đi đầu đời.
Khác với suy nghĩ của mọi người về nhận thức của những người bại não, Mỹ Thương rất sáng dạ. “Người bại não rất khó khăn trong hệ vận động, nên họ không phản ứng được với những tình huống trong cuộc sống, nhưng họ hiểu hết mọi việc xảy ra xung quanh”, Mỹ Thương chia sẻ.
Gập ghềnh con đường tới lớp
Tám tuổi, bước đi còn chưa vững, nhưng ước mơ được đến trường như bao trẻ bình thường khác luôn cháy bỏng trong cô gái bé nhỏ. Thương con, cha mẹ Thương phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm kiếm cho Thương một chỗ học thích hợp. Mọi nỗ lực của họ dường như trở thành bất khả thi khi không có một trường dành cho trẻ bình thường nào dám nhận em. Có một số cơ sở dành cho người khuyết tật, lại không thể phù hợp với em vì Thương quá yếu ớt, vì lý do an toàn cho chính em nên ba mẹ không dám xin cho Thương vào học. Sau rất nhiều công sức, cuối cùng cả nhà vui mừng khôn xiết khi trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm ở quận 3 chấp nhận cho Mỹ Thương nhập trường.
Học cùng những trẻ bình thường, Mỹ Thương phải cố gắng vượt lên chính những khuyết tật của mình rất nhiều để có thể theo kịp bạn bè trong lớp. Em hiểu bài, tiếp thu được nhưng việc viết chữ rất khó khăn do não không thể điều khiển được tay chân làm theo ý mình, việc phát âm khó khăn cũng ngăn trở em rất nhiều trong việc giao tiếp với những người xung quanh. Tuy nhiên, Mỹ Thương luôn được xếp loại học lực tốt trong suốt những năm đầu tiên ấy. Hết lớp 3, việc học của em đột ngột gãy ngang khi hiệu trưởng nhà trường nghỉ hưu và có hiệu trưởng mới về thay thế. Sợ ảnh hưởng tới thành tích chung của nhà trường, Mỹ Thương bị buộc thôi học.
Gia đình Mỹ Thương lại đôn đáo ngược xuôi tìm kiếm trường học mới. Suốt hai năm ròng mới tìm được một cơ sở dành cho người khuyết tật ở quận Tân Bình nhận em vào học. Học được hết lớp 5, không có lớp chuyển tiếp Thương lại phải buộc lòng nghỉ học lần nữa. Năm 2004, khi đã 18 tuổi, gia đình mới tìm được nơi nhận em vào học tiếp chương trình tiểu học. Hiện nay, đang ở tuổi 25, Thương là nữ sinh lớp 12 tại trung tâm bảo trợ – dạy nghề cho người khuyết tật, số 215 Võ Thị Sáu, quận 3.
Còn vời vợi lắm, cánh cổng giảng đường….
Mỹ Thương luôn khiến những người xung quanh phải ngạc nhiên khi cô luôn hoàn thành tốt việc học của mình. Mới đây nhất, học kỳ 1 năm nay cô cũng được công nhận danh hiệu học sinh tiên tiến. Cô cũng tham dự nhiều giải thể thao dành cho người khuyết tật ở các bộ môn điền kinh, đẩy tạ, ném lao… và đã đạt được hàng chục huy chương và bằng khen các loại, trong đó có bằng khen của hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam dành cho vận động viên xuất sắc tại Asean Paragame 2003. Mỹ Thương là một trong năm thành viên đầu tiên tham gia dự án Sống độc lập – dự án dành cho những người khuyết tật nặng của tổ chức DRD – Disability Resource and Development.
Mỹ Thương cũng đang rất nỗ lực cho mục tiêu theo đuổi học ngành công nghệ thông tin, vì “học IT, sau này em sẽ làm việc được ngay tại nhà, và sẽ không còn là gánh nặng của cha mẹ nữa…”, cô chia sẻ.
Nhưng Mỹ Thương tâm sự, khó khăn ngăn trở cô tiến tới mục tiêu giảng đường lại không nằm trong sự thiếu tự tin về kiến thức, mà nằm trong những cơ chế hỗ trợ thi dành riêng cho người khuyết tật. Đặc thù bệnh tật khiến cô viết khó khăn và chậm hơn người bình thường nhiều lắm, chữ lại rất khó đọc nên nếu các thầy cô không quen sẽ rất khó khăn khi đánh giá, chấm điểm. Với những phần thi trắc nghiệm, Thương cũng chỉ điền được dấu X chứ không thể tô đen vào đáp án được, và như vậy máy chấm điểm cũng sẽ bỏ qua không chấm.
Kỳ thi đại học ngày càng tiến tới gần, nỗi lo lắng càng trĩu nặng trong lòng cô gái khuyết tật, khi không biết có một cơ chế nào cho phép cô có người hỗ trợ trong thời gian thi cử?
Theo SGTT