Cô giáo mầm non vượt mưa rừng, gió núi bám trường, bám lớp

CTG: Giữa vùng biên giới xa xôi của xã Cán Tỷ, tỉnh Tuyên Quang, nơi núi nối núi, có một ngôi trường nhỏ bừng sáng bởi tiếng cười trong trẻo của lũ trẻ. Ở đó, suốt hơn mười năm qua, cô giáo Nguyễn Thị Mến (sinh năm 1988) vẫn lặng lẽ bám lớp, bám trường, gieo những hạt mầm tri thức đầu đời cho trẻ nhỏ. 

 

Chị Nguyễn Thị Mến sinh ra tại một thung lũng nhỏ bình yên giữa cao nguyên đá tỉnh Hà Giang (cũ). Tuổi thơ của chị gắn liền với sương mù bảng lảng mỗi sớm mai, với chợ phiên đầy sắc màu thổ cẩm, với tiếng cười lũ trẻ nô đùa trên nương rẫy. Tình làng nghĩa xóm mộc mạc, ấm áp nuôi dưỡng trong cô gái trẻ một ước mơ giản dị mà cháy bỏng: Được trở thành cô giáo mầm non, trở về dạy học cho những đứa trẻ quê hương mình.

“Bố mẹ tôi quanh năm lam lũ trên nương, cuộc sống vất vả lắm nhưng chưa khi nào họ ngăn cản ước mơ của tôi. Chính sự động viên âm thầm ấy khiến tôi càng quyết tâm theo đuổi nghề giáo”, cô giáo Mến chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Mến

Năm 2006, chị thi đỗ vào Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang. Ba năm sinh viên là chuỗi ngày đầy nỗ lực, vừa học vừa làm thêm để đỡ đần gia đình nhưng cũng là khoảng thời gian hun đúc trong cô gái trẻ tình yêu nghề và sự kiên định với sứ mệnh gieo chữ nơi rẻo cao. Tốt nghiệp năm 2009, chị Mến nhận công tác tại Trường Mầm non Đông Hà, rồi đến năm 2011 được điều động về Trường Mầm non Bát Đại Sơn, ngôi trường biên giới nơi chị gắn bó đến hôm nay.

Trường Mầm non Bát Đại Sơn có nhiều điểm lẻ nằm rải rác trên các thôn cao, đường sá đi lại khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa. “Có hôm trời mưa to, đường trơn lầy, tôi phải lội bộ hơn một tiếng mới tới được điểm trường. Lúc đến nơi thì quần áo ướt sũng nhưng chỉ cần nghe tiếng các con reo “cô đến rồi!”, bao mệt nhọc dường như tan biến”, chị Mến kể lại.

Những ngày đông lạnh giá, cả bản làng chìm trong sương, gió núi thổi hun hút. Lớp học tuy còn đơn sơ nhưng luôn ấm áp bởi tình yêu thương. Cô trò quây quần bên bếp than, tay run run cầm bút, miệng ê a đọc chữ. Nhờ sự quan tâm của nhà trường, chính quyền và phụ huynh, công tác phòng, chống rét cho trẻ được triển khai đồng bộ, lớp học được che chắn kín, trẻ đến lớp đều được mặc đủ ấm, được chăm sóc chu đáo để đảm bảo sức khỏe.

“Chúng tôi quý cô Mến lắm. Cô không chỉ dạy chữ mà còn thương các em học sinh như con. Nhờ cô mà các con tự tin hơn, ngoan hơn rất nhiều”, một phụ huynh xúc động chia sẻ.

Một hoạt động

Trẻ ở vùng cao thường rụt rè, giao tiếp bằng tiếng Việt còn hạn chế. Để giúp các em tiếp thu bài tốt hơn, chị Mến kiên trì kết hợp dạy tiếng Việt với hình ảnh trực quan, vật thật và trò chơi. Không chỉ dạy kiến thức, cô giáo trẻ còn dạy các em kỹ năng sống, biết chào hỏi, biết rửa tay trước khi ăn, tự mặc áo ấm, nhường nhịn bạn bè.

“Điều tôi vui nhất là thấy các con ngày càng mạnh dạn hơn, lễ phép hơn. Có những em đầu năm còn khóc không chịu đến lớp nhưng giờ đã hăng hái tham gia hoạt động, hát múa, kể chuyện trước cả lớp”, cô giáo vùng cao chia sẻ.

Bám sát quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”, chị liên tục đổi mới phương pháp giảng dạy. Nhiều sáng kiến của chị được áp dụng hiệu quả, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 - 6 tuổi, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học… Những sáng kiến này được hội đồng chuyên môn đánh giá cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn trường.

Với những nỗ lực bền bỉ, nhiều năm liền cô Mến được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Năm 2025, chị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, một phần thưởng xứng đáng cho sự cống hiến thầm lặng nơi vùng biên.

“Phần thưởng ấy không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là động lực để tôi và các đồng nghiệp tiếp tục bám trường, bám lớp. Mỗi ngày được nghe tiếng trẻ cười, tiếng gọi “cô ơi”, tôi càng thấy nghề giáo thật ý nghĩa”, chị Mến bộc bạch.

Ở nơi biên cương đầy gió sương, giữa núi rừng hùng vĩ, cô giáo Nguyễn Thị Mến vẫn miệt mài gieo chữ, nâng niu từng mầm xanh tri thức. Câu chuyện của chị không chỉ là niềm tự hào của Trường Mầm non Bát Đại Sơn, mà còn là tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều giáo viên trẻ đang ngày đêm cống hiến thầm lặng nơi vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc.

TTTĐ