Câu chuyện về doanh nhân Việt kiều Nguyễn Hoài Bắc không mới và không quá khó tìm thấy trong cuộc sống thường nhật: Một thanh niên sinh ra ở vùng quê nghèo khó, sang nước ngoài kiếm sống ban đầu bằng nghề rửa chén bát thuê, dần dần, làm ăn thành đạt và trở về với khát vọng làm giàu. Song, chính khao khát làm giàu với quan điểm “kiếm tiền một cách mềm mại” ngay trên mảnh đất quê hương của anh đã gây sự chú ý cho người tiếp chuyện.
“Kiếm tiền một cách mềm mại”
Khi được hỏi thế nào là kiếm tiền một cách mềm mại, Nguyễn Hoài Bắc trả lời, là nghĩ nhiều về người khác chứ không chỉ chăm chăm cho bản thân, là kiếm tiền gắn với trách nhiệm cộng đồng chứ không phải kiếm tiền bằng mọi giá. Nguyễn Hoài Bắc sinh năm 1958, mạng Mộc, có nghĩa là cây. Anh nói: “Tôi là cây ở đồng bằng đã được thuần hóa rồi, không mọc hoang dại tự do như cây trên rừng. Nên, tôi biết điểm dừng của mình”.
Điểm dừng của Bắc hiện nay là sở hữu và đồng sở hữu 5 doanh nghiệp tại Việt Nam. Trong đó, anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một công ty cổ phần và một trường dạy nghề; các công ty còn lại thì anh làm Tổng hoặc Phó Tổng Giám đốc. “Canada chỉ có thể mang lại cho tôi cuộc sống ổn định, bình yên, còn chuyện làm giàu thì khó thực hiện được. Do đó, tôi mang khát vọng đó trở về thực hiện trên quê nhà”, anh chia sẻ.
Trong suốt buổi trò chuyện, thảng hoặc, Bắc lại nhắc đến 2 từ “xa xứ” và “quê nhà”. Tôi ngạc nhiên, đã hơn 15 năm về nước làm ăn, điều gì khiến anh còn cảm thấy xúc động khi nhắc đến 2 từ đó? Bâng quơ nhìn lên tán lá xanh um của cây phượng bên kia đường (nơi chúng tôi ngồi là quán cà phê vườn của Trung Nguyên, đối diện với trụ sở Bộ Ngoại giao, Hà Nội), Bắc nói bằng giọng quê trầm, mộc của vùng gốm sứ Hải Dương: Đối với những người con xa xứ, quê nhà là nơi ngày xưa bằng đôi chân trần của đứa trẻ nghèo, dù đập vào đá, giẫm vào gai vẫn không thấy đau. Còn nay, khi trở về, giày vớ xênh xang, đi trên những con đường trải nhựa, lòng người lại thấy nặng nỗi đau. Nỗi đau mất mát người thân và hư hao kỷ niệm. “Nhưng ước mơ ngày nào của tôi nay đã trở thành hiện thực, tôi đã làm giàu ngay trên quê nhà”, anh đột ngột chuyển đề tài.
Ngày rời Việt Nam, năm 1986, trong tay anh đã có xưởng gỗ làm ăn khá tại TP.HCM. Tuy nhiên, anh vẫn quyết rời quê hương để tìm đến miền đất hứa. “Tôi muốn được làm giàu nhiều hơn nữa”, anh giải thích. Bắc không muốn nhắc lại những ngày tháng cơ cực ở Canada, nhưng qua bạn bè của anh ngày ấy, chúng tôi được biết, Bắc là một trong số ít người Việt có sức chịu đựng giỏi trong cuộc mưu sinh đầy cay đắng và cơ cực ở xứ người.
Và khao khát làm giàu
Sau 3 năm ở Canada, Nguyễn Hoài Bắc đã mở Công ty A Dong Travel International, chuyên làm dịch vụ xuất nhập cảnh và nhập khẩu áo quần từ Việt Nam. Hai năm sau, năm 1992, anh về nước làm dịch vụ du học sang Canada. Tuy nhiên, câu chuyện trở về của anh ngày ấy đã gặp không ít trắc trở. Cũng trong năm đó, một hợp đồng hợp tác đào tạo được ký giữa công ty anh với Trung tâm Đào tạo Chuyên gia kỹ thuật với nước ngoài của Việt Nam (Hà Nội) đến phút cuối đã không thành, khiến anh mất khoảng 200.000 USD. Bạn anh, một Việt kiều Canada chuyên kinh doanh nhà hàng tại Canada kể lại, ngày đó tưởng Bắc đã từ bỏ ý định về nước làm ăn, không ngờ sau một thời gian quay lại Canada, anh lại trở về quê tìm kiếm cơ hội.
Năm 2002, Bắc về Hải Dương, quê anh, mở Công ty Home Deco chuyên sản xuất chăn, ga, gối, nệm với số vốn đầu tư 2 triệu USD. Đến nay, Công ty đã có gần 100 đại lý trên toàn quốc. Năm 2004 anh mở thêm Công ty Phát triển và Đầu tư Đại Sơn, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng tại Chí Linh, Hải Dương.
Cũng cần nói thêm, Công ty Đầu tư Xây dựng Thương mại Sài Gòn (Q.3, TP.HCM), do anh làm Phó Tổng Giám đốc, đang đầu tư hàng loạt dự án về cảng biển, trồng rừng cao su, khu nghỉ dưỡng tại Bà Rịa - Vũng Tàu và một dự án khu nghỉ dưỡng rộng gần 600 ha tại Phú Quốc. Dự án 6.500 ha rừng cao su tại Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến sẽ thu hoạch vào năm 2011.
Tháng 2.2009, Trường Trung cấp nghề Việt Nam - Canada với tổng vốn đầu tư gần 15 triệu USD của Bắc và các cộng sự được khánh thành tại Chí Linh, Hải Dương. Anh nói, đây là dự án tâm huyết và tốn nhiều công sức nhất bởi ý tưởng ban đầu là chỉ xây một trung tâm đào tạo công nhân xuất khẩu lao động. Theo gợi ý của bà Deanna Horton, Đại sứ Canada tại Việt Nam, anh đã xây dựng thành trường đào tạo nghề Việt Nam - Canada và lo luôn đầu ra, cho học viên sang làm việc tại các công ty ở Canada. Trong thời gian xây trường, tình hình giá cả nguyên vật liệu thay đổi, điều đó đã khiến anh mất gần 18 tỉ đồng. Bắc nói: “Mất tiền không phải là chuyện lớn, mất ý chí tiến thủ mới đáng lo!”.
“Ham làm giàu, vậy anh có tham vọng trở thành tỉ phú không?”, tôi hỏi. Bắc nói ngay: ”Hiện tại, với việc đầu tư hàng chục triệu USD, có thể gọi là triệu phú còn tỉ phú là điều không tưởng. Tôi không nghĩ tới. Tôi là người đặt nhiều tham vọng và thích làm nhà đầu tư, nhà quản lý khôn ngoan”. Theo anh, ở Việt Nam, nhiều đại gia thích nói đến tham vọng trở thành tỉ phú, nhưng phải nhìn nhận là lịch sử doanh thương của mình không dày bằng các nước phát triển. Ngoài những cá nhân quá xuất sắc như Bill Gates, đa số các tỉ phú trên thế giới đều có phần tài sản thừa kế từ gia đình và họ làm giàu thêm từ đó. Ít có câu chuyện chỉ trong vòng một đời người mà có thể trở thành tỉ phú được.
Nói về lớp trẻ ngày nay, Bắc nhận xét họ thông minh và cởi mở hơn thế hệ của anh. Tuy nhiên, tham vọng của những doanh nhân như thế hệ anh dựa trên nền tảng của những trải nghiệm, tập trung vào một điểm, không mông lung. Tham vọng của giới trẻ chỉ dừng ở giấc mơ bởi chưa được tôi luyện trong thực tế nghiệt ngã của thương trường. “Tôi thích những bạn trẻ có nhiều tham vọng. Có tham vọng làm giàu là tốt, song đừng coi đó như là áp lực khi còn ngồi trên giảng đường”, anh nói.
Theo dddn |