Người "gieo nhạc" giữa đại ngàn

CTG: Giữa núi rừng Tây Bắc hùng vĩ, nơi tiếng suối hòa trong bản nhạc của đại ngàn, có một cô giáo vẫn ngày ngày lặng lẽ mang tiếng hát và tri thức đến với học trò thân yêu. Từ những ngày đầu vô cùng khó khăn, thiếu thốn, cô Hoàng Thị Thiết đến nay đã gắn bó hơn 20 năm với sự nghiệp “trồng người”, vẫn giữ tinh thần tận tụy, ý chí bền bỉ và trái tim nồng ấm của người giáo viên vùng cao.

Sinh ra trong một gia đình nông dân tại vùng quê Hưng Yên, tuổi thơ của cô Thiết gắn liền với đồng lúa xanh mướt, tiếng chim hót đầu làng và những điệu dân ca ngọt ngào. Chính âm nhạc mộc mạc của quê hương đã sớm gieo vào tâm hồn cô niềm say mê đặc biệt với tiếng hát, lời ca. Từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã ước mơ trở thành giáo viên âm nhạc – người mang giai điệu tươi đẹp của cuộc sống đến với trẻ thơ.

Ước mơ ấy đã trở thành hiện thực khi năm 2004, cô chính thức bước vào nghề, công tác tại Trường Phổ thông cơ sở Chiềng Bằng, một ngôi trường vùng cao xa xôi của Sơn La. Từ một cô gái đồng bằng, cô phải làm quen với khí hậu khắc nghiệt, đường đồi dốc, cuộc sống thiếu thốn. Nhưng chính mảnh đất này, với học trò ngây thơ, chất phác, đã trở thành nơi cô gắn bó và cống hiến suốt hơn hai mươi năm qua.

Cô Hoàng Thị Thiết cùng các học trò trong lớp học

Từ năm 2006 đến nay, cô Hoàng Thị Thiết công tác tại Trường TH&THCS Chiềng Xuân, xã Chiềng Sơn – một xã biên giới đặc biệt khó khăn. Học sinh của cô chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống còn nghèo khó, nhiều em thiếu áo mặc, thiếu sách vở. Nhưng trong đôi mắt sáng của các em, cô luôn nhìn thấy một khát khao học hỏi mãnh liệt, và chính điều đó đã tiếp thêm sức mạnh để cô vượt qua mọi gian nan.

Cô không chỉ là một giáo viên âm nhạc đơn thuần, mà còn là người “gieo nhạc” của núi rừng. Trong tiếng đàn, tiếng hát cô mang đến lớp, các em học sinh dần biết rung cảm trước cái đẹp, biết yêu thương, đoàn kết và tự tin thể hiện bản thân. Cô bảo: “Âm nhạc là thứ ngôn ngữ kỳ diệu – nó giúp xóa đi khoảng cách giữa thầy và trò, giúp các em tự tin hơn, vui tươi hơn mỗi ngày đến trường”.

Không dừng lại ở công việc giảng dạy, cô còn đảm nhận vai trò Tổng phụ trách Đội, cùng các em học sinh tổ chức hoạt động phong trào, hội diễn văn nghệ, thi đua học tốt, rèn kỹ năng sống. Những chương trình văn nghệ do cô dàn dựng luôn rộn ràng tiếng cười, lan tỏa tinh thần đoàn kết và trở thành điểm sáng của nhà trường. Dưới bàn tay, trái tim của cô, mỗi giai điệu trở thành một thông điệp – về tình yêu thương, về nghị lực vươn lên giữa gian khó.

Là một đảng viên, cô Hoàng Thị Thiết luôn giữ vững phẩm chất đạo đức, nêu gương trong mọi hành động. Cô sống giản dị, tận tâm, và luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, người thầy trong công cuộc “trồng người”. Trong mỗi bài giảng, cô không chỉ dạy học trò nốt nhạc, nhịp phách, mà còn lồng ghép những bài học về tình người, lòng biết ơn, về niềm tin và khát vọng vươn lên.

Giữa vùng biên giới xa xôi, nơi đường sá cách trở, cô vẫn đều đặn đến lớp mỗi ngày, bất chấp mưa gió hay những hôm rét buốt dưới 10 độ. Có những buổi sáng, cô phải đi bộ hàng chục cây số qua con đường dốc trơn trượt, có những hôm đứng lớp trong căn phòng mái tôn tạm bợ, nhạc cụ thiếu thốn, bảng đen cũ kỹ. Nhưng chưa bao giờ cô than vãn, bởi với cô, “được đứng trên bục giảng là hạnh phúc, được nghe học trò hát là phần thưởng quý giá nhất”.

Hai mươi năm gắn bó với nghề, cô Hoàng Thị Thiết đã trải qua biết bao gian khó. Nhưng chính trong gian khó ấy, người ta thấy ở cô một nghị lực phi thường và tình yêu nghề sâu sắc. Cô luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy, để âm nhạc không chỉ là môn học mà là nguồn cảm hứng, là nơi học sinh được sống thật với cảm xúc của mình.

Những cố gắng ấy đã được ghi nhận xứng đáng. Cô nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 4 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 1 lần đạt Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, và đặc biệt, năm 2023, được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” – phần thưởng cao quý mà không phải ai cũng có được. Đó không chỉ là niềm vinh dự cá nhân, mà còn là sự khẳng định cho những nỗ lực bền bỉ, cống hiến thầm lặng của người giáo viên vùng cao.

Giờ đây, mỗi ngày đến lớp, cô Thiết vẫn giữ trong mình tinh thần của người nghệ sĩ – luôn tươi trẻ, nhiệt huyết và sáng tạo. Cô nói, âm nhạc giúp cô yêu đời hơn, và cũng giúp học trò của cô biết cảm nhận vẻ đẹp của cuộc sống. Mỗi khi các em tự tin hát vang trước sân trường, cô cảm thấy bao vất vả dường như tan biến.

Cô giáo Hoàng Thị Thiết Hướng dẫn học sinh học trên lớp

Cô dạy học sinh rằng: “Cuộc đời giống như một bản nhạc – chỉ khi ta biết lắng nghe, biết hòa âm, mới thấy được giai điệu tươi đẹp của nó.” Chính bằng tình yêu thương và sự tận tụy ấy, cô đã gieo vào lòng học trò những nốt nhạc của hy vọng, của niềm tin vào tương lai.

Hai mươi năm, một chặng đường dài, đủ để khẳng định bản lĩnh và tâm huyết của người giáo viên mang tên Hoàng Thị Thiết. Dẫu cho phía trước còn nhiều khó khăn, cô vẫn sẽ tiếp tục hành trình gieo chữ, gieo nhạc nơi đại ngàn Sơn La, để mỗi ngày đến trường là một ngày hạnh phúc - không chỉ cho học trò, mà còn cho chính cô.

Cô Hoàng Thị Thiết, người con gái Hưng Yên đã chọn ở lại với núi rừng Tây Bắc, để mang tiếng hát, lời ca và tri thức đến với những tâm hồn non trẻ chính là bông hoa đẹp giữa đại ngàn, là tấm gương sáng của ngành giáo dục Sơn La, và là minh chứng sống cho lòng tận hiến của người giáo viên Việt Nam hôm nay.

NA