Người truyền lửa cho học trò vùng cao Tây Giang

CTG: Giữa núi rừng đại ngàn Tây Giang, nơi mây mù phủ kín quanh năm và những bản làng của đồng bào Cơ Tu nằm nép bên triền núi, có một người cô giáo vẫn ngày ngày mang tiếng hát và những điều hay đến với học trò của mình.

Cô Bríu Thị Nết, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Bhalêê (nay thuộc xã Avương, thành phố Đà Nẵng), đã gắn bó suốt hơn 14 năm với sự nghiệp gieo chữ, gieo niềm tin cho những đứa trẻ vùng cao – nơi “mỗi bước đến trường là một ước mơ vượt núi”.

Sinh ra và lớn lên tại xã Sông Kôn (nay thuộc thành phố Đà Nẵng), cô Bríu Thị Nết thừa hưởng truyền thống hiếu học, yêu lao động và tinh thần cách mạng của quê hương. Trong những ngôi nhà sàn thấp thoáng bên sườn núi, cô bé Nết ngày ấy đã sớm nuôi trong mình ước mơ trở thành cô giáo để được dạy chữ cho những đứa trẻ quê hương. Hành trình học tập của cô không dễ dàng khi điều kiện đi lại khó khăn, kinh tế gia đình còn nhiều thiếu thốn. Nhưng chính tình yêu với con chữ, cùng niềm tin rằng “chỉ có học mới làm đổi thay cuộc đời”, đã giúp cô kiên định theo đuổi con đường giáo dục.

Năm 2011, khi vừa tốt nghiệp, cô nhận được quyết định về công tác tại vùng cao Tây Giang. Cảm xúc vỡ òa trong niềm vui xen lẫn lo lắng bởi phía trước là bao thử thách. Con đường đến trường quanh co, nhiều đoạn phải băng suối, vượt đèo; điện, nước, vật chất thiếu thốn. Thế nhưng cô Nết vẫn gác lại tất cả, mang theo hành trang duy nhất là tình yêu nghề, bước vào hành trình gieo chữ nơi đại ngàn.

Những ngày đầu giảng dạy, cô được phân công dạy môn Âm nhạc một môn học tưởng chừng đơn giản nhưng lại là “cầu nối” giúp các em học sinh dân tộc thiểu số mạnh dạn, tự tin hơn. Cô kể lại, lúc mới nhận lớp, nhiều em không dám cất tiếng hát, không dám đứng trước đám đông vì còn nhút nhát và rụt rè. Thế nhưng bằng nụ cười, sự kiên nhẫn và tình thương, cô đã khơi dậy trong các em niềm vui được học, được thể hiện bản thân qua từng giai điệu, từng nhịp trống Đội rộn ràng.

Từ năm học 2014–2015, cô được Ban giám hiệu tin tưởng giao thêm nhiệm vụ phụ trách công tác Đoàn – Đội. Dù gặp không ít khó khăn khi dụng cụ còn thiếu, điều kiện sinh hoạt hạn chế, nhưng cô Nết không nản chí. Cô tự mày mò, sáng tạo cách dạy, tận dụng những vật liệu sẵn có, tổ chức sinh hoạt đội bổ ích, vui tươi, giúp các em vừa học vừa chơi, rèn luyện kỹ năng sống.

Buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống trên những mái nhà tranh, người ta lại thấy cô giáo Bríu Thị Nết đi bộ đến các điểm trường thôn, tập múa, tập hát, trò chuyện cùng học trò. Cô không chỉ là cô giáo, mà còn là người chị, người bạn của các em – lắng nghe, chia sẻ, động viên và truyền lửa yêu thương. Cô tin rằng: “Khi các em được yêu thương và tin tưởng, các em sẽ tự tin hơn để mở lòng với thế giới”.

Là người con dân tộc Cơ Tu, cô Nết hiểu hơn ai hết những khó khăn trong việc học tiếng Việt của học sinh vùng cao. Nhiều em còn hạn chế ngôn ngữ, chủ yếu giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ, nên rụt rè khi nói trước lớp. Cô đã kiên nhẫn áp dụng phương pháp “song ngữ” trong giảng dạy – vừa sử dụng tiếng Cơ Tu để các em hiểu, vừa dần khuyến khích dùng tiếng phổ thông để tự tin giao tiếp. Cách làm ấy không chỉ giúp học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn, mà còn tạo ra sợi dây gắn kết đặc biệt giữa cô và trò.

Trong lớp học nhỏ giữa đại ngàn, mỗi ánh mắt học trò là một niềm tin, mỗi nụ cười hồn nhiên là động lực để cô tiếp tục cống hiến. Cô nói rằng, “có những ngày mưa dài, đường sạt lở, tôi phải cuốc bộ hàng cây số để đến lớp. Nhưng khi thấy các em vẫn đội mưa tới trường, tôi lại chẳng thể bỏ cuộc”.

14 năm gắn bó với nghề, cô Bríu Thị Nết đã chứng kiến bao lớp học trò trưởng thành. Có những em từng rụt rè, nay đã trở thành đoàn viên, thanh niên gương mẫu, biết giúp đỡ cộng đồng, tự tin nói trước đám đông. Những thành quả ấy không chỉ là niềm tự hào, mà còn là “trái ngọt” của sự kiên trì, tận tâm và tình yêu nghề không giới hạn của cô.

Không chỉ giảng dạy tốt, cô còn là người tiên phong trong các hoạt động phong trào thiếu nhi. Dưới sự dẫn dắt của cô, Liên đội nhà trường luôn đạt danh hiệu xuất sắc, nhiều lần được các cấp khen thưởng. Các hoạt động văn nghệ, nghi thức Đội, phong trào “Nghìn việc tốt” hay “Uống nước nhớ nguồn” đều được cô triển khai sáng tạo, sinh động, giúp học sinh phát triển toàn diện.

Cô Nết luôn tâm niệm: “Mỗi đứa trẻ vùng cao đều xứng đáng được học tập và mơ ước như bao bạn nhỏ nơi đồng bằng”. Bởi thế, dù còn nhiều vất vả, cô vẫn miệt mài tìm cách đổi mới phương pháp dạy, nâng cao năng lực bản thân, và đặc biệt là vận động phụ huynh quan tâm hơn đến việc học của con em. Cô mong rằng, các em học trò của mình sẽ không chỉ học tốt chữ nghĩa, mà còn biết giữ gìn bản sắc văn hóa, tự tin vươn ra thế giới.

Hơn một thập kỷ cắm bản gieo chữ, cô Bríu Thị Nết vẫn khiêm tốn nói rằng mình “chưa thật sự giỏi”, nhưng với học trò và đồng nghiệp, cô chính là tấm gương sáng về nghị lực, sự hy sinh thầm lặng và trái tim chan chứa yêu thương. Cô không chỉ dạy học, mà còn dạy học trò cách sống tử tế, biết yêu thương, biết ước mơ.

Trong ánh chiều nhạt nắng trên vùng cao Tây Giang, bóng dáng cô giáo Bríu Thị Nết vẫn thấp thoáng giữa đám học trò ríu rít tập hát. Tiếng cười, tiếng hát của các em hòa vào tiếng trống Đội vang vọng khắp núi rừng, như minh chứng cho hành trình bền bỉ của người gieo chữ không quản gian nan. Với cô, mỗi ngày được đứng lớp, được nghe học trò hát, được thấy các em tự tin và hạnh phúc đó chính là phần thưởng quý giá nhất.

Cô giáo Bríu Thị Nết, người con của núi rừng Cơ Tu đã và đang viết nên câu chuyện đẹp về lòng tận tụy, niềm tin và tình yêu thương vô bờ của những người thầy, người cô vùng cao. Câu chuyện ấy không chỉ là nguồn cảm hứng cho học trò của cô, mà còn là ngọn lửa ấm lan tỏa đến bao trái tim yêu nghề giáo trên khắp mọi miền đất nước.

 NA