Nguyên “khùng” trả nợ biển xanh

(CTG) Người ta gọi anh là “Nguyên khùng”, cái khùng của anh chính là dám quên đi trọng trách người làm chủ gia đình để ngày đêm suy tư làm mấy xử lý rác thải, điều chẳng ai dám tin. Và thế rồi từ một nông dân, Ngô Thái Nguyên đã sáng chế ra máy xử lý rác thải nông thôn trước sự thán phục của mọi người.




Anh Ngô Thái Nguyên (thứ hai bìa phải) đang giới thiệu quy trình hoạt động của máy xử lý rác.

Anh nghĩ – Hàng ngày người ta thu gom rác thải cũng là lấy chỗ này đổ chỗ khác. Suy nghĩ đó ám ảnh trong anh, rồi anh rằn vặt mình, anh lại nghĩ phải làm sao để xử lý triệt để, áp dụng vào cuộc sống tại chỗ để làm cho môi trường xanh - sạch - đẹp. Và thế là “Nguyên khùng” bắt tay vào làm, chính bàn tay của một người nông dân đã tạo ra chiếc máy xử lý rác thải nông thôn khiến người dân vùng biển Hải Bình (Tĩnh Gia – Thanh Hóa) hết lòng khen ngợi.

Cuộc sống vất vả

Sinh ra và lớn lên ở làng Liên Hưng xã Hải Bình, vị mặn mòi của vùng quê biển đã tô đậm vẻ chất phác trên con người anh. Tiếp chúng tôi ngoài khuôn viên cây cảnh mà anh đã bao năm tạo dựng theo ý thích, anh bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời đầy vất vả, có lúc tưởng chừng gục ngã cho đến ngày hôm nay, khi điều anh mong mỏi đã dần trở thành hiện thực.

Ngô Thái Nguyên sinh năm 1966, trong một gia đình nghèo sống bằng nghề chài lưới ven biển. Sau khi học hết cấp ba, anh thi đậu vào trường Trung cấp Y Thanh Hóa, lúc này ngoài con đường học vấn lấy cái nghề, Ngô Thái Nguyên còn là vận động viên môn bóng bàn của tỉnh Thanh Hóa. Tưởng chừng cuộc đời anh sẽ đi theo nghề Y, thế nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên anh đành nghỉ giữa chừng. Đến năm 1987, khi đã yên bề gia thất, anh bắt đầu kiếm sống bằng nghề thợ may, rồi vì nhu cầu cuộc sống anh bỏ nghề may để làm thợ cơ khí và buôn bán đồ điện.



Anh Nguyên và sản phẩm rác vụn đã qua máy xử lý thành công


Đến năm 1995, khi việc buôn bán không còn thuận buồm, xuôi gió, Ngô Thái Nguyên chuyển sang làm nghề nội ngoại thất, hoa viên cây cảnh cho các gia đình ở khắp nơi nếu có nhu cầu. Tuy không qua trường lớp hay gia truyền nhưng với bàn tay khéo léo, óc tưởng tượng phong phú anh đã được nhiều người biết đến như một nhà không gian nội ngoại thất.

Để minh chứng cho tài yêu vẻ đẹp cây hoa cảnh, cách bài trí, suốt 10 năm trời làm nghề anh còn dành thời gian tạo dựng cho khuôn viên nhà mình một vườn cây cảnh tuyệt đẹp. Quả là trời không phụ công người, đến nay từ việc trồng cây cảnh tạo khuôn viên đẹp anh đã trở thành nhà kinh doanh cây cảnh với nhiều gốc cây lên tới giá hàng trăm triệu đồng. Hiện việc chơi và kinh doanh cây cảnh của anh Nguyên cũng là nguồn thu lớn giúp anh nuôi 4 đứa con đang theo học Cao đẳng, Đại học và cấp 3.

Người ta chỉ biết anh là anh Nguyên yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật, là người “tạo dáng” cho khuôn viên, không gian ngôi nhà cho bất cứ ai có nhu cầu chứ chẳng ai nghĩ tới việc anh sáng chế máy xử lý rác thải cho đến khi người ta thấy anh bắt tay vào làm. Và cũng từ khi đó người ta gọi anh là “Nguyên khùng”.

Ngô Thái Nguyên bắt tay vào thực hiện ý tưởng của mình, cứ thế suốt 2 năm dòng anh cặm cụi nghiên cứu, rồi chế tạo ra chiếc máy mang ý nghĩa to lớn cho cuộc sống. Và khi sản phẩm của anh đem ra chạy thử, thì người ta mới ngỡ ngàng vì hiệu quả và tính ưu việt của chiếc máy xử lý rác thải do một nông dân sáng chế - một người nông dân yêu màu xanh quê hương. Anh chính là Ngô Thái Nguyên, người con của vùng biển Hải Bình.

... quyết tâm từ suy nghĩ giản đơn

Là vùng biển, từ bao đời nay người dân Hải Bình sống bằng nghề biển, biển mang lại cho họ cuộc sống, cho họ ấm no như ngày hôm nay. Nhưng cũng từ nhu cầu cuộc sống, việc đánh bắt ngày càng mở rộng, các xưởng chế biến thủy hải sản cũng dần mọc lên. Chính vì thế, từ việc sử dụng túi nilon của người dân để chế biến hải sản mỗi ngày tại quê anh lên đến hàng tấn. Cộng thêm rác thải sinh hoạt hàng ngày khiến cho việc ô nhiễm môi trường, thải rác ra biển ngày càng tăng.



Anh dùng chính sản phẩm từ máy xử lý rác của mình để trồng cây cảnh


Một suy nghĩ trong Ngô Thái Nguyên rằng “biển cho ta tất cả, biết bao thế hệ, con người Hải Bình đã từ biển mà lớn lên mà thành đạt”, từ những điều đó, Ngô Thái Nguyên luôn trăn trở về một ngày vùng quê mình không còn rác thải. Thế là cái ý tưởng làm ra một chiếc máy xử lý rác thải vừa có thể xử lý rác tại chỗ và triệt để, vừa sử dụng chính rác đã xử lý để tận dụng cho cuộc sống bắt đầu trong anh.

Trong khi cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn, nuôi 4 con ăn học thì Ngô Thái Nguyên lại quyết định biến ý tưởng của mình thành hiện thực. Và thế là đầu năm 2010, anh bắt tay vào thực hiện ý tưởng mà người ta cho là “khùng” của anh. Anh bắt đầu mày mò nghiên cứu kẻ, vẽ mô hình, để sáng chế ra chiếc máy xử lý rác. Không chỉ bỏ việc nhà nhiều lúc anh quên đi cả thời gian, cứ suốt ngày loay hoay với những thanh sắt, những viên gạch.... Có lúc chỉ vì một chi tiết nhỏ của một bô phận máy anh đã mất cả tháng trời để làm cho chính xác. Bởi lẽ, việc chế tạo không phải ở một nhà máy chuyên chế tạo với những thiết bị hiện đại mà ngay chính những quán hàn, ghép nhỏ lẻ tại quê anh.

Người ta thấy anh cứ chạy đi chạy lại, hết thu gom từ sắt vụn những vật liệu thải ra đến suy nghĩ làm sao để chế tạo ra chiếc máy xử lý rác thải vừa nhỏ gọn, vừa hữu hiệu. Và cũng chính vì những điều đó mà có người đã dí dỏm nói anh là Nguyên “hâm” là “khùng”. Cái “hâm” trong Ngô Thái Nguyên là dám gác lại những công việc của một chủ hộ gia đình đang nuôi 4 đứa con ăn học, hơn thế nữa ai dám tin vào một anh nông dân, một người không một ngày được đào tạo cơ bản trong ngành kỹ thuật chế tạo hay hàn xì lại dám nghĩ, dám làm cái điều xa vời đó.

Dần rồi người ta khân phục anh ở tính kiên quyết, chịu khó nhưng chẳng ai dám tin anh sẽ thành công vì với anh thì ước muốn cho làng quê mình sạch đẹp là nhỏ nhưng giúp cho vấn đề rác thải nông thôn nhất là các vùng ven biển thải ra nhiều rác làm ô nhiễ biển xanh được giải quyết tận gốc là điều không tưởng.

Thời gian thấm thoát trôi đi cho đến tháng 5/2011, mô hình máy xử lý rác thải của anh hoàn thành. Theo anh, chức năng hoạt động của máy cũng không quá phức tạp. Đó là, rác tổng hợp được đưa vào bồn chứa nước có lắp mô tơ khuấy trộn rác. Những loại rác nhẹ như túi nilon, giấy, bao bì,…khi khuấy trong bồn nước, chúng sẽ nổi lên và được hất lên băng chuyền tải về máy. Các loại rác nặng, như: gạch, đá, sắt, thép…sẽ lắng xuống đáy bồn và trượt theo máng đi ra mặt sàng. Còn những loại rác như: củ, quả, phân trâu, bò…lắng lại dưới đáy bồn, sẽ được đẩy về hầm biôga. Khi hệ thống máy hoạt động, rác từ bồn nước đưa theo băng chuyền tải về thùng máy, chúng được băm bằng một hệ thống dao cắt thô, sau đó đẩy sang buồng dao cắt tinh rồi đùn ra ngoài. Sau khi qua hai hệ thống dao hỗn hợp của chiếc máy này, tất cả các loại rác vô cơ sẽ được băm vụn…Các loại rác sau khi đã qua máy xử lý, băm vụn được anh Nguyên dùng nó trộn với đất rồi ủ làm phân để trồng cây. Thậm chí, anh cũng đã dùng rác đã xử lý trộn với xi-măng, đá mạt rồi ép làm gạch xây dựng.

Hoàn thành, anh đưa máy vào chạy thử với công suất 1,5KW và chạy bằng đường điện dân sinh. Tuy máy có hoạt động và cũng phân loại, băm nhỏ được rác thải như anh muốn nhưng không khả thi cho lắm vì điện yếu và máy thường xảy ra trục chặc. Không lùi bước, anh quyết định đầu tư và nâng công suất máy được thiết kế lên 4,5 KW, với nguồn điện 3 pha. Theo tính toán của anh thì chiếc máy hoạt động một ngày 6 giờ đồng hồ, nó sẽ xử lý được khoảng 10m3 rác tổng hợp. Sau khi số rác ấy đã được máy xử lý, chỉ còn lại  1/4 khối lượng rác vụn hữu ích.

Sau khi nâng cấp và điều chỉnh một số chi tiết khác anh đưa vào chạy thử nghiệm trước chứng kiến của đông đảo người dân địa phương. Thật không ai có thể ngờ rằng máy chạy rất tốt, hoạt động như một cỗ máy chuyên nghiệp. Lúc này những giọt mồ hôi thấm đẫm vai anh qua bao ngày tháng càng khiến cho con người anh, ý trí và sự quyết tâm của anh thật đáng khâm phục. Không ít người dân đến xem về nhà họ đã dành tặng anh những vần thơ, lời chúc với hy vọng giản đơn về một ngày chính cỗ máy của anh sẽ phục vụ cho cuộc sống.

Nỗi lòng người sáng chế

Tâm sự về ý nguyện của mình, anh Nguyên nói: “Tôi chỉ hy vọng khi mô hình máy xử lý rác này phát huy hiệu quả của nó, sẽ giải quyết được vấn nạn ô nhiễm môi trường từ rác thải ở quê tôi và các địa phương khác cũng có thể áp dụng được. Khi đó vùng biển quê tôi sẽ xanh - sạch - đẹp như thưở nào. Còn vấn đề mặt bằng và diện tích đất để xây dựng xưởng xử lý rác, chỉ cần vài trăm mét vuông đất là làm được”.



Sản phẩm rác vụ được anh thủ nghiệm trồng hành và cho kết quả rất tốt không kém gì các loại đất tốt.


Nói về việc làm của anh Ngô Thái Nguyên, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hải Bình, khẳng định: Chúng tôi cũng không ngờ Nguyên lại làm được điều mà người ta không dám nghĩ tới. Sau khi chúng tôi đến xem mô hình máy xử lý rác thải của anh Nguyên, chúng tôi cho rằng tính ưu việt của nó rất cao. Chúng tôi cũng đã quyết định ưu tiên đầu tư cho anh Nguyên một nguồn điện 3 pha để dành riêng cho máy hoạt động. Hiện nay, chúng tôi đã làm văn bản gửi lên UBND huyện về mô hình sáng chế của anh Nguyên. Đồng thời, chúng tôi đề nghị các ngành chức năng có thẩm quyền về tham quan và thẩm định mô hình này. Nếu mô hình của anh Nguyên phát huy được hiệu quả, chúng tôi hy vọng đây sẽ là mô hình có thể nhân rộng ra nhiều địa phương để xử lý rác thải”- ông Tuấn nói.

Chia tay anh khi chiều xuống, chúng tôi thầm hình dung một ngày gần đây, máy xử lý rác thải của Ngô Thái Nguyên sẽ được áp dụng rộng rãi đem lại môi trường xanh - sạch - đẹp cho mọi nơi thì quả là đáng mừng.

Chúng tôi khâm phục từ một ước muốn tưởng như giản đơn nhưng một con người bình thường đã làm được điều phi thường.

 
 
Theo Tầm Nhìn