Nhà văn hoá bỏ hoang: Ai chịu trách nhiệm?

(CTG) Chiếm những vị trí “đất vàng”, được đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng và thiết bị, nhưng không ít công trình đang lay lắt tồn tại. Cửa đóng then cài hoặc sử dụng sai mục đích, trong khi người dân ở nhiều khu phố, tổ dân cư vẫn thiếu những địa chỉ sinh hoạt cộng đồng. Điều đó khiến dư luận đặt câu hỏi: ai chịu trách nhiệm ?


Nhà văn hoá thành nơi trông xe, cho thuê lớp học!

Từ phản ánh của người dân ở nhiều khu phố, cụm dân cư, chúng tôi đã tìm đến nhiều địa chỉ “SOS” về sự xuống cấp và sai công năng sử dụng. Dẫu được đầu tư những khoản kinh phí không nhỏ và nằm trong “danh mục” những thiết chế văn hoá được ưu tiên vị trí tốt nhằm phục vụ hoạt động hội họp, sinh hoạt văn hoá cộng đồng ở các khu phố, cụm, tổ dân cư nhưng không ít công trình nhà văn hoá đang trong tình trạng vỏ có, ruột không.


Một trong những địa chỉ mà chúng tôi tìm đến đầu tiên là Nhà văn hoá (còn gọi là Nhà hội họp) A5 Khu Tập thể phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. Một người dân sống tại khu vực này cho biết, đã từ lâu, Nhà văn hoá này được “hô biến” thành một điểm trông giữ xe, còn hoạt động cộng đồng thì quanh năm chỉ thưa thớt một vài kỳ.

Vòng vèo vài con ngõ nhỏ, đập vào mắt chúng tôi là một trụ sở nhà văn hoá có diện tích khá rộng rãi. Nhưng đáng nói là những cánh cửa để vào bên trong đều đóng kín, phía ngoài cổng sắt lại có treo tấm biến “Nhận trông xe”. Theo quan sát, có đến hàng chục xe máy đang được dựng phía bên trong cánh cổng dẫn vào nhà văn hoá. Dẫu bức xúc nhưng dường như người dân sống quanh khu vực này cũng đã quen với việc nhà văn hoá được “trưng dụng” thành điểm trông xe. Mỗi tháng có đến hàng trăm chiếc xe được gửi cố định tại đây, chưa kể xe khách vãng lai.

Đi thêm vài trăm mét, lại bắt gặp quang cảnh im lìm nằm sau cánh cửa đã được khoá trái của Nhà văn hoá (hội họp) số 4, phường Thanh Xuân Bắc. Không đủ rộng để thành bãi trông xe, nhưng nhà văn hoá này lại được dành cho thuê ... lớp học. Hoạt động cầm chừng và sai mục đích của địa chỉ này cũng chung trình trạng với Nhà Văn hoá số 7, phường Thanh Xuân Bắc. Thấy chúng tôi ngạc nhiên khi chứng kiến quang cảnh bên trong nhà văn hoá không giống như một địa chỉ sinh hoạt văn hoá cộng đồng mà là một lớp học thêm đúng nghĩa, với bàn ghế, phấn bảng và cả những bài giảng còn chưa kịp xóa, mấy người dân sống gần đó cho biết, “lớp học” này đã có từ lâu. Chỉ khi nào cần tổ chức họp hành thì bàn ghế, phấn bảng mới được kê chắn lại cho... phù hợp.

Còn nhớ, tại cuộc hội thảo do Bộ VHTTDL tổ chức cách đây không lâu về xây dựng chính sách cấp bách trong các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình, thực trạng hoạt động thiếu hiệu quả của các thiết chế nhà văn hóa ở nhiều nơi đã được đề cập như một trong những nội dung cần khẩn trương tìm được giải pháp khắc phục. Cũng không khó hiểu khi có những ý kiến đặt vấn đề, liệu thực sự có cần thiết phải xây dựng dàn trải hệ thống thiết chế nhà văn hoá trên mọi địa bàn, trong khi tính hiệu quả của hệ thống này ở nhiều nơi không được như mong đợi?

“Nhà văn hoá không phải là nơi để trông xe, cho thuê lớp học cũng như trở thành địa điểm cho thuê đám cưới, mừng thọ, khao lão... như thực trạng đang tồn tại ở không ít địa phương. Nếu như thế thì đừng “mượn danh” xây nhà văn hoá để làm gì”- một người dân (xin giấu tên) sống tại phường Thanh Xuân Bắc bức xúc nói.

Xuống cấp trầm trọng, lỗi tại ai?

Dẫu đã nghe phản ánh của người dân ở khu dân cư số 6, phường Thịnh Quang, (Quận Đống Đa, Hà Nội), chúng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh ảm đạm và sự xuống cấp trầm trọng của nơi được gọi là “nhà văn hoá”. Trong khi mỗi tấc đất ở giữa thủ đô đang có giá trị hơn cả “tấc vàng” thì Nhà văn hoá khu dân cư số 6, Phường Thịnh Quang gần như “bỏ hoang” một diện tích đất đủ để xây một ... nhà trẻ. Nhếch nhác, cũ kỹ, cửa để vào trong nhà văn hoá được khoá kín, ổ khoá cũ đến rỉ ngoèn. Mấy mảng tường bốc mùi ẩm thấp bởi rêu mốc bám đen. Những cánh cửa gỗ mục nát chất đống phía ngoài hiên càng khiến cảm giác thất vọng về sự xuống cấp của “công trình” nhà văn hoá này bị nhân lên gấp nhiều lần.

Xuống cấp, bị “bỏ quên” cũng là thực tế tồn tại của thiết chế nhà văn hoá ở không ít nơi khác. Nhà văn hoá của cụm dân cư B7, phường Thanh Xuân Bắc được xây từ năm 1997 đến nay đã trở nên không còn phù hợp với công năng hoạt động cần có. Khi chúng tôi tìm đến, nhà văn hoá này đang... đóng im ỉm. Cánh cửa sắt bụi bặm càng khiến có cảm giác về sự cũ kỹ và xuống cấp. Mảnh hiên phía trước nhà văn hoá này cũng được tận dụng để đặt tấm biển “Tại đây nhận trông xe”.

Nhà văn hoá B3- B4 phường Thanh Xuân Bắc, dẫu được sở hữu một địa điểm khá đẹp, ngay mặt tiền đường Nguyễn Quý Đức nhưng không khá khẩm hơn ngoài cảm giác về sự chật chội, cũ kỹ, không tương thích với công năng là nơi tổ chức các kỳ cuộc hội họp, sinh hoạt mang tính cộng đồng. Thêm nữa, quang cảnh khá hỗn độn với nhiều hàng quán bao quanh cũng khiến cho nơi này không giống như một... nhà văn hoá đúng nghĩa.

Một câu hỏi tiếp tục được đặt ra, ai sẽ chịu trách nhiệm trước sự xuống cấp và hoạt động thiếu hiệu quả của những địa chỉ nhà văn hoá này. Theo tìm hiểu của chúng tôi khi tiếp xúc với người dân ở nhiều khu phố, cụm dân cư, nhu cầu có một địa chỉ nhà văn hoá đúng nghĩa là rất cần thiết. Tuy nhiên để tránh sự lãng phí và hoạt động không hiệu quả thì những công trình nhà văn hoá ngoài việc được trang bị phần “vỏ” còn cần được tính toán, tổ chức các hoạt động, sinh hoạt văn hoá theo đúng tiêu chí và công năng của thiết chế văn hóa này.

Mặt khác, nhiều người dân cũng bức xúc cho rằng, nếu chỉ được xây lên để phục vụ một vài buổi họp hành mỗi năm thì đúng là không cần phải có nhà văn hoá. Bởi từ trước khi các công trình nhà văn hoá được mọc lên thì ở nhiều nơi, các cuộc họp hành vẫn được luân phiên tổ chức tại nhà dân.


Theo Nhân Dân