Mẹ chạy xe ôm nuôi con giữ đảo
Hôm giao lưu tại cụm 1 trên đảo Trường Sa Lớn tôi được chứng kiến hình ảnh đại tá Đinh Gia Thật, Phó chủ nhiệm Chính trị quân chủng Hải quân khi bắt tay thăm hỏi từng cán bộ chiến sĩ đã bất chợt hỏi một chiến sĩ:
- Trần Minh Hậu phải không?
- Dạ ! Một năm rồi thủ trưởng vẫn nhớ... cháu ạ.
|
Quay về phía mọi người, ông giới thiệu: Đây là chiến sĩ Trần Minh Hậu nhà ở quận 9, TP.HCM đã ra đảo gần một năm có mẹ chạy... xe ôm rất vất vả nuôi con, nhưng đồng chí này vẫn rất yên tâm thực hiện nhiệm vụ mà Tổ quốc giao. Ông chỉ nói có thế thôi nhưng Trần Minh Hậu bật khóc và không quên cám ơn thủ trưởng. Có hàng ngàn chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền đất nước, mỗi người lại có những hoàn cảnh riêng tư khác nhau, nhiệm vụ khác nhau..., vậy mà thủ trưởng vẫn nhớ đến mình... Tôi nhận thấy lúc ấy, không chỉ một mình Trần Minh Hậu bật khóc.
Còn nhiều người khó khăn hơn em...
![]() Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Đắc Vinh động viên thượng úy Đặng Ngọc Sáu (thuộc DK1-21) - Ảnh: Báo Văn hóa
|
Một câu chuyện cảm động khác trên nhà giàn DK1- 21: Khi được nghe chỉ huy nhà giàn báo cáo trường hợp của thượng úy Đặng Ngọc Sáu quê ở Diễn Châu – Nghệ An có mẹ mất hơn 1 tháng nhưng chưa có điều kiện về nhà chịu tang mẹ, đại tá Đinh Gia Thật đã lập tức xin ý kiến đất liền và đồng ý cho thượng úy Sáu theo đoàn công tác về đất liền luôn. Những người chứng kiến đều cảm động rơi nước mắt, nhưng sự xúc động lại lên đến đỉnh điểm khi thượng úy Sáu cảm ơn và xin chưa về vì chờ đất liền cử người ra thay. Lúc chia tay, tôi hỏi anh vì sao lại bỏ qua cơ hội hiếm có ấy, anh bảo: Vẫn còn nhiều người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn em anh ạ...
Xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc bài thơ của người lính giữ đảo Trường Sa, thượng úy Trần Phúc Tiến.
Lưu luyến! |
Theo Báo Văn hóa