Sao người dưng mà tốt thế nhỉ?

(CTG) Gặp Nguyễn Tiến Ngọc vào một ngày của tháng 5 tại phố núi Buôn Ma Thuột, nụ cười và sự niềm nở của chàng trai quê gốc Hà Tĩnh dường như làm dịu lại cái nắng chói chang và làm cho cuộc trò chuyện của chúng tôi thêm phần hào hứng.


8 năm trước, Nguyễn Tiến Ngọc khi ấy còn là cậu học trò miền núi vừa thi xong đợt 1 vào ĐH Tây Nguyên lại phải khăn gói xuống TP.HCM để dự thi đợt 2 vào học viện hành chính. “Cả gia đình làm nghề nông, vất vả nhiều rồi nên ba mẹ mình đặt nhiều kỳ vọng lắm, ai cũng muốn tương lai của mình sáng sủa hơn”, Ngọc chia sẻ.

Tháng 7.2003, lần đầu tiên cậu học trò vùng cao như Ngọc biết đến Sài Gòn. Mà không chỉ có Ngọc, cả bố Ngọc - vốn quanh năm suốt tháng chỉ quanh quẩn ở cái xã vùng sâu Eakli - tất cả những gì ông biết về Sài Gòn khi ấy là “đông đúc, chật chội, nhiều cạm bẫy” như lời một người cùng xóm có dịp đi TP này kể lại.



Chương trình Tiếp sức mùa thi giúp hàng triệu thí sinh thi ĐH, CĐ hằng năm - Ảnh: Q.T


Khi xuống Bến xe Miền Đông sau gần chục tiếng vật vờ trên xe khách, Ngọc gần như lả cả người, phần vì mệt bởi cái nắng nóng mùa hè, phần vì sự xô bồ náo nhiệt của phố xá, còn bố Ngọc gần như luôn trong tư thế “phòng thủ”. Giữa lúc đang lạ lẫm, không có người thân, lại không biết đường sá, 2 cô gái mặc áo màu xanh dương đã tiến đến chỗ bố con Ngọc, nhiệt tình hỏi thăm. Lúc đầu bố Ngọc chỉ sợ bị lừa nên lắc đầu nguầy nguậy. “Nhưng thấy các chị ấy đội nón và mặc áo có chữ Tiếp sức mùa thi, bố con mình bớt e dè và đồng ý đi theo các chị ấy vào bàn hướng dẫn” - Ngọc kể.

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Từ chỗ được cung cấp thông tin, các tình nguyện viên đã nhờ xe ôm chở bố con Ngọc đến Trung tâm Hỗ trợ sinh viên TP. Tại đây, vẫn những chiếc áo xanh của Tiếp sức mùa thi ấy đã giới thiệu chỗ trọ miễn phí cho Ngọc. “Tưởng tượng cũng không hết khi đi thi lại gặp nhiều bất ngờ như vậy. Ở phòng trọ, mình gặp rất nhiều bạn cũng được giới thiệu tới đây. Từ những người xa lạ, bỗng nhiên tới Sài Gòn lại được ở chung dưới một mái nhà, trở thành bạn bè. Còn cô chủ nhà thì tốt bụng vô cùng, cô thường cho bọn mình khi thì gói xôi, lúc ổ bánh mì và động viên “giữ gìn sức khỏe để học nha các con” bằng giọng miền Nam rất dịu dàng. Bố tôi thì cứ thắc mắc mãi “sao người dưng mà tốt thế nhỉ?”, còn tôi, tận đáy lòng vô cùng cảm động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị sinh viên tình nguyện, của cô chủ nhà trọ”, Ngọc thuật lại, giọng đầy xúc động.

Quyết tâm vươn tới sức mạnh tri thức đã mang lại cho Nguyễn Tiến Ngọc kết quả thi hết sức tốt đẹp: đỗ cùng lúc vào ĐH Tây Nguyên và học viện hành chính. Ngọc đã chọn học viện hành chính.

Ngọc tốt nghiệp vào năm 2007 và đã “đầu quân” về Sở LĐ-TB-XH tỉnh Đắk Lắk vào năm đó. Ngọc cười rạng rỡ: “Mình cảm thấy hạnh phúc có được việc làm đúng với sở thích và chuyên ngành đã học. Quả thật, được gặp gỡ các anh chị sinh viên tình nguyện năm ấy đúng là “duyên kỳ ngộ”. 



Theo Thanh Niên