Mới nhất là trong việc giải quyết ùn tắc giao thông, thành phố Hồ Chí Minh đang đề xuất giải pháp đã từng bị gác lại ở thủ đô Hà Nội từ gần chục năm trước. Đó là cấm xe biển chẵn đi ngày lẻ, cấm xe biển lẻ đi ngày chẵn. Thực sự là nghe lại mà vẫn khó lọt tai. Tuy nhiên, lần này không như lần trước và dư luận buộc phải có cách nhìn nhận khác khi mà Bộ trưởng Giao thông - Vận tải lên tiếng ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh, thổi vào những câu chữ cũ ý nghĩa mới hiện thực hơn, khả thi hơn. Đó là, sẽ áp dụng thí điểm ở một vài tuyến đường, ở phạm vi nhỏ để thực tiễn quyết định có nên làm rộng ra hay không.
Một cái cấm khó khả thi được nhắc lại mới đây là qui định về quần áo, đầu tóc của diễn viên, ca sĩ trong các buổi biểu diễn nghệ thuật. Vấn đề này cách đây nhiều năm từng được thảo luận tại nghị trường Quốc hội mà không ngã ngũ, nên từ đó đến nay các nghệ sĩ vẫn tự kiểm soát trang phục của mình. Ngành văn hoá chỉ cấm được những chương trình biểu diễn bộc lộ vấn đề ngay từ khâu thẩm định trước khi cấp phép. Còn cấp phép rồi đến lúc biểu diễn lại khác đi thì có cấm cũng không kịp nữa. Vậy nên, để theo kịp thực tiễn, ngành văn hoá đang đề xuất nâng Qui chế về hoạt động biểu diễn nghệ thuật lên thành Nghị định.
Có thể kể ra nhiều cái cấm không sát thực tiễn nữa. Ví dụ như việc Hà Nội thí điểm cấm bán hàng rong, nhưng sau đó để việc này tự động chìm đi. Cũng tại thủ đô đã cấm cấp phép xây dựng những ngôi nhà diện tích quá nhỏ, nhà siêu mỏng, siêu méo dọc những con đường mới mở rộng, nhưng nó vẫn mọc lên ngày một nhiều. Hay như nhiều đô thị trong cả nước thả nổi về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với những quán hàng đường phố, nhưng nếu cấm cũng không khả thi.
Ăn, mặc, ở, đi lại là những nhu cầu cơ bản thiết thực của con người, nên không phải cứ muốn là cấm được. Về nhu cầu ăn, ai cũng biết các quán hàng đường phố là không đảm bảo vệ sinh nhưng vẫn ăn vì “khuất mắt khôn coi” và phù hợp với điều kiện về thời gian, không gian. Về nhu cầu ở, chẳng ai muốn nhà mình siêu mỏng, siêu méo, thậm chí còn không đảm bảo an toàn. Nhưng để giữ mặt đường khi chưa bán được với giá vừa ý, họ tìm mọi cách xây lên dù không có phép. Trong những trường hợp này rõ ràng là nhận thức và tính tự giác của đa số thành viên trong cộng đồng, bao gồm cả người có nhu cầu và người tìm cách đáp ứng nhu cầu, đều không cao nên cứ nhắm mắt làm liều. Về nhu cầu mặc, các ca sĩ, diễn viên là người của công chúng, nên trang phục, đầu tóc quá lố là thiếu tôn trọng chính những người hâm mộ mình.
Phân tích theo cách nhìn đó để thấy rằng, khi mà trong cộng đồng, trong xã hội còn quá đông những thành viên thiếu tự giác và không biết tôn trọng lẫn nhau thì các nhà quản lí vẫn phải nghĩ đến giải pháp cấm. Vấn đề là khi đã cấm thì phải thực hiện nghiêm. Lệnh cấm phải thực sự có hiệu lực. Các nhà quản lý cũng là thành viên trong cộng đồng, trong xã hội, nên đã cấm là phải nghiêm chỉnh tuân thủ, chấp hành, gương mẫu làm trước.
Lệnh cấm không chỉ là biểu hiện sự bất lực của các nhà quản lí, mà còn là tiêu chí đánh giá trình độ phát triển của cộng đồng, xã hội. Trình độ phát triển ấy quyết định ý thức xã hội, quyết định trình độ quản lý. Khi mà số đông còn tuỳ tiện trong việc tìm cách thoả mãn nhu cầu cơ bản thiết thực, nhiều khi lấn át, tranh đoạt của người khác, thì làm sao yêu cầu các nhà quản lý có được những giải pháp văn minh. Nhưng dù sao vẫn hy vọng với nỗ lực của mọi người, sẽ đến một ngày không còn lệnh cấm./.
Theo VOV















