Thắp yêu thương trước kỳ tình nguyện

(CTG) Đắn đo lắm, nó mới quyết định nộp đơn đi mùa hè xanh. Điểm đến là một tỉnh miền núi xa tít tắp.


Ban đầu nó cũng lo lắm. Có bao giờ xa nhà nhiều thế đâu — một tháng dài đăng đẳng!

Nhỏ bạn thì nói: “Sao mày không ở lại học thi anh văn? Sắp tới hạn nộp chứng chỉ cho nhà trường rồi đó nghe”. Nó tỉnh bơ, và vẽ ra cho nhỏ bạn bao nhiêu thứ tươi đẹp đang chờ trong kì mùa hè xanh sắp tới. Nhỏ bạn trề môi: “Tao về nhà cho sướng, đi xa vừa nắng gió, vừa cực khổ, lại không được ăn ngon!”.

Mẹ chỉ nhìn nó trầm ngâm: “Con đi thì mẹ không cản, mẹ chỉ sợ lên đó lạ nước lạ cái, con không chịu được lại đòi về thì xấu hổ với bạn bè!”. Nó biết mẹ lo cho nó lắm. Và, nghĩ tới lúc xa nhà, để mẹ lại một mình, nó lại buồn rười rượi. Có khi, nó nghĩ hay là mình rút đơn, không đi nữa?

“Người ấy” của nó thì im lặng. Nó có thể hiểu được tâm trạng này, người ấy không muốn cho nó đi, nhưng lại không thể ngăn cản. Cũng giống như trước đây người ấy từng đi tình nguyện hơn một tuần. Nó cũng buồn lắm nhưng biết sao được. Nhưng nó tin người ấy sẽ hiểu cho nó.

Hôm nay nó thi cử xong. Như mọi lần nó đã về nhà và lên lịch “ăn chơi” cho hai tháng hè dài. Nhưng bây giờ, nó lo chuẩn bị mọi thứ cho mùa hè xanh. Nào là quần áo, nào là đồ ăn dự phòng, thuốc men, chăn mền,… đủ thứ rối tung cả lên.

Cuối cùng, mẹ lại là người giúp nó sắp xếp mọi thứ. Mẹ cốc yêu lên đầu nó: “Mày chỉ làm khổ mẹ thôi!”. Nó lại vùi đầu vào lòng mẹ như mọi lần nhõng nhẽo. Mẹ thở dài, dặn dò nó đôi điều, rồi nhất quyết bắt nó hứa phải gọi điện cho mẹ mỗi ngày, phải ăn uống đầy đủ, phải ngủ sớm, và đủ thứ trên đời. Y như nó mới lớp một lớp hai vậy. Nó mím môi để khỏi khóc nhè.

Có thể, nhờ đợt mùa hè xanh này, nó lại thêm yêu mẹ hơn. Để nó biết rằng, trên đời này, dù nó có đi đâu, làm gì, mẹ vẫn dõi theo và ủng hộ nó.

Nhỏ Thư thì vẫn giữ cái điệu bộ trề môi, dò xét như mọi lần, nhưng đã mang tới cho nó một đống đồ ăn và một cái khăn choàng ấm. Nhỏ tâm lí quá. Nhất định trên cao nguyên xanh vời đó, chiếc khăn này luôn hiện hữu trên cổ nó, để nhắc nó rằng, nó có cô bạn thật dễ thương.

Xa nhỏ Thư một tháng, nhưng nó tin tình bạn giữa hai đứa sẽ càng đẹp hơn. Tuy nhỏ không cùng quan điểm và hay tỏ vẻ bà cụ non, nhưng với nó, nhỏ là người bạn tốt nhất.

Người ấy thì đặc biệt hơn một tí. Người ta trao cho nhỏ một cái hộp be bé, trong đó là một ít thuốc, một đôi bao tay đủ màu sắc mà người ấy tự khâu thêm hình mặt người cười. Thêm một cái gối bông nhỏ xíu để “mỗi khi đi đâu ấy có thể đem theo trong ba lô và gối đầu”.

Chấp nhận để nó đi cả tháng trời, người ấy thật là đáng yêu. Tình cảm trong sáng này, sẽ giúp nhỏ có những ngày tình nguyện thật đáng nhớ. Và, xa nhau cũng là để gần nhau hơn.

Ngày cuối ở nhà, nó đã viết cho những người quan trọng nhất trên đời những bức thư cảm ơn, và gửi mỗi người một món quà xinh xinh, mà sau khi nhỏ đi rồi, mọi người mới biết.

Nó mỉm cười vì những ý nghĩ tiếp theo. Nó đón mùa hè xanh bằng những yêu thương nơi nó đang ở, và đem yêu thương đó cho nơi nó sắp đến. 


Theo Mực Tím