Đại đa số các bài thuyết trình về Trung Quốc đều mang ít nhất một trong bốn đặc điểm dưới đây, có khi còn gộp tất cả. Trước tiên, một số người thường không có đánh giá một cách đầy đủ rằng tầm cỡ của Trung Quốc nằm ở ý nghĩa toàn cầu của họ. Thứ hai, một số người hiểu nhầm về bản chất và mức độ sự thay đổi của Trung Quốc, vốn là một quá trình không thể đảo ngược và một nhân tố chính trong sự thay đổi của toàn cầu. Thứ ba, một số người không tính đến khái niệm sự phụ thuộc lẫn nhau trên toàn cầu sẽ ngày càng rõ nét trong tương lai gần. Dù có nhiều thăng trầm, quá trình toàn cầu hóa đã trở nên gần như không thể đảo ngược. Và thứ tư, một số người có nhận xét không đầy đủ, rằng quan hệ giữa Trung Quốc với phương Tây phải biến đổi từ chỗ là những đối thủ của nhau đến chỗ đôi bên cùng có lợi. Một mô hình khác có thể được nói tới là vừa thúc đẩy vừa ngăn chặn lẫn nhau: quan hệ Trung Quốc - phương Tây cũng có thể biến đổi lẫn nhau.
Để hiểu rõ về một thực tế mới, cần xem xét lại các công cụ đo đạc và đánh giá chung nhất của chúng ta, sẵn sàng gạt bỏ những bài tường thuật, và nghiên cứu lại với những công cụ phân tích mới.
Theo đó, sự phục hưng của Trung Quốc không thể chỉ được hiểu là một chất xúc tác cho toàn cầu hóa, nó cũng mở rộng ngôi làng thế giới bằng việc mở ra những chân trời kinh tế, chính trị, ngoại giao, tri thức và nghệ thuật mới. Sự phục hưng của Trung Quốc không chỉ mở rộng sự đại diện của nhân dân Trung Quốc trên thế giới, mà còn mở rộng một hệ thống thế giới, mà trong chừng mực nào đó đã tồn tại hơn 5 thế kỷ trước. Vẫn còn quá sớm để phân tích các tương tác giữa sự phục hưng của Trung Quốc với cái có thể gọi là mảnh đất mới chưa được biết tới của ngôi làng thế giới, nhưng con đường mà nó được vạch ra sẽ rất quan trọng.
Chuỗi các sự kiện lịch sử dẫn tới điều kiện hiện tại của Trung Quốc vẫn chưa được biết rõ. Thời kỳ Mao Trạch Đông có thể được xác định bởi một bước dài tới ổn định và hòa bình. Mao Trạch Đông (1893-1976) đã giao chiến với người Nhật Bản và những người dân tộc chủ nghĩa theo Tưởng Giới Thạch, mà ông đã mô tả là những người theo chủ nghĩa đế quốc trong thời chiến tranh Lạnh. Từ đầu những năm 1960, Bắc Kinh cũng phải đối mặt với hậu quả của những "vết nứt" trong quan hệ với Liên Xô và chính trong bối cảnh này, vào cuối năm 1962, Mao Trạch Đông đã sáng tác bài thơ "Những đám mây mùa đông", tiêu đề gói gọn cảm nhận của ông về những nguy hiểm sắp xảy ra đang bao trùm lên Trung Quốc. Trong bài thơ này, ông đã táo bạo nói đến các lực lượng nước ngoài là: "Chỉ những người anh hùng mới có thể chế ngự hổ báo/ Và những con gấu hoang không bao giờ làm nản lòng người can đảm".

Trong thời hậu Mao, các chính phủ của Đặng Tiểu Bình (1904-1997) và Giang Trạch Dân đã tập trung phát triển kinh tế và chuẩn bị cho sự hội nhập của Bắc Kinh vào hệ thống thế giới. Đối với Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và những người kế nhiệm ông, đây là vấn đề về vai trò và trách nhiệm của Trung Quốc trong ngôi làng thế giới. Trong khi Trung Quốc thế kỷ 21 vẫn phải đối mặt với những thách thức cả bên trong và bên ngoài, có thể nói rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử thế giới, một tiến trình toàn cầu hóa và sự hội tụ lớn hơn về kinh tế đã thực sự thống nhất loài người. Thái độ của phương Tây về việc này sẽ thế nào?
Jacques Attali, cựu cố vấn cho Tổng thống Pháp Francois Mitterrand, vị chủ tịch đầu tiên của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, cũng là một nhà văn sáng tác khá nhiều, đã xuất bản một cuốn tiểu luận mang tên "Ngày mai, ai sẽ lãnh đạo thế giới?". Tài liệu này không chỉ là một lời kêu gọi vì một sự lãnh đạo toàn cầu tốt hơn, mà còn là một nỗ lực tưởng tượng các đặc điểm chính của một chính phủ thế giới sẽ thế nào. Một cách hấp dẫn và ngắn gọn, cuốn sách đưa vào khái niệm "thiên hạ" kinh điển của Trung Quốc (tức là tất cả đều dưới một bầu trời hay vũ trụ), quan điểm của Sheng Hong, một nhà kinh tế xuất chúng người Trung Quốc, và giới thiệu nhà tư tưởng đương đại của Bắc Kinh Zhao Tingyang tới các độc giả ở Paris.
Chỉ 4 đoạn có liên quan trực tiếp tới Trung Quốc trong hơn 400 trang tài liệu dường như là một tỷ lệ quá nhỏ. Tuy nhiên, điều quan trọng và đáng khích lệ là việc một gương mặt công chúng có ảnh hưởng của phương Tây đã đưa một số cuộc tranh cãi của giới tri thức Trung Quốc vào tác phẩm mới nhất của mình. Rõ ràng, bất chấp chủ nghĩa địa phương dân túy, sự đơn giản hóa quá mức của truyền thông và sự giả đò không tránh khỏi của giới chính khách, cuộc đối thoại lớn giữa phương Tây và Trung Quốc đang dần lộ diện. Cuộc đối thoại này có ý nghĩa rất quan trọng và được vun đắp trong từng mảng miếng của các xã hội chúng ta hiện nay.
Khả năng phương Tây hiểu biết về sự phục hưng Trung Quốc và phản ứng một cách xây dựng với các chiều kích mới mà nó tạo ra sẽ không chỉ tác động đến tương lai của chính phương Tây, mà còn định hình nền tảng của ngôi làng thế giới trong thế kỷ 21. Trong lời đề từ cho cuốn "Thế giới hậu Mỹ" (2008) của mình, chuyên gia bình luận Fareed Zakaria đã dùng một câu trích dẫn từ kiệt tác "Nghiên cứu Lịch sử (1934-1961)" của Arnold J Toynbee: "Sự phát triển diễn ra ở nơi mà một thách thức được đáp lại bằng một thành công, và đến lượt nó lại đặt ra một thách thức khác". Chúng ta không tìm thấy bất cứ lý do nào từ bên trong để giải thích tại sao quá trình này không lặp lại vĩnh viễn, dù rằng một vấn đề thực tế lịch sử là đa số các nền văn minh đã lụi tàn. Trong những thập kỷ tới, nếu phương Tây khôn ngoan đáp lại sự nổi lên của Trung Quốc, họ sẽ tiến lên, và nếu lý tưởng hơn, sự kết hợp Trung Quốc - phương Tây sẽ đưa hệ thống toàn cầu tới một cấp độ khác. Nhưng nếu giới lãnh đạo phương Tây - mà Toynbee gọi là "thiểu số sáng tạo" - không thích nghi với những thay đổi của Trung Quốc, phương Tây sẽ mất đà và kịch bản của một thế giới hợp tác sẽ ngày càng khó trở thành hiện thực.
Trong trường mất nhận thức và suy yếu, phương Tây chắc chắn sẽ mang trong mình một nỗi sợ hãi phi lý về Trung Quốc và có nguy cơ lao vào một logic bi kịch nổi tiếng mà Thucydides đã mô tả khi nói về xung đột Peloponnesian (cuộc chiến giữa người Athens với các đồng minh năm 431-404 trước CN): "sự nổi lên của Athens và lời cảnh báo mà nó gây ra ở Lacedaemon đã làm nổ ra chiến tranh".
Về cơ bản, phương Tây phải đối mặt với lựa chọn giữa một bên là tiến hành các cuộc diễn tập ngắn hạn vô ích nhằm duy trì hiện trạng vốn là bất khả thi, với bên kia là nỗ lực hết sức để tái tạo chính mình trong một môi trường đang thay đổi sâu sắc. Nói cách khác, hoặc phương Tây trở thành một người quan sát tương đối thụ động trước sự sắp xếp lại quyền lực, hoặc họ sẽ thay đổi cùng với sự phục hưng của Trung Quốc. Họ có thể có một phản ứng bảo thủ và tự vệ, và sử dụng mọi nguồn lực của mình đề cố duy trì một tình huống không thể duy trì trong bất cứ trường hợp nào, hoặc họ có thể tham gia vào một phong trào mạnh mẽ. Những gì Hoàng tử Tancredi Falconieri đã nói với Hoàng tử của Salina trong tiểu thuyết Con báo (The Leopard) của Giuseppe Tomasi di Lampedusa có thể được dùng làm một kim chỉ nam cho hành động vào một thời điểm biến đổi không tránh khỏi: "Nếu chúng ta muốn mọi thứ như cũ, mọi thứ sẽ thay đổi".
Trong khi nền chính trị lấy Trung Quốc làm tâm hoặc lấy phương Tây làm tâm đều có thể dẫn tới những căng thẳng không ngừng hoặc thậm chí xung đột, thì cách suy nghĩ và hành động theo kiểu chủ nghĩa thế giới có thể đưa chúng ta gần hơn tới hòa bình và phát triển. Ngược lại với cái mà những cách giải thích thích phiến diện đưa ra, Trung Quốc không phải là một trở ngại cho thời kỳ khai sáng toàn cầu. Gần 80 năm trước, nhà tư tưởng và ngoại giao Trung Quốc Hồ Thích (1891-1962) đã đưa vào bài thuyết trình của mình ở Haskell một nền tảng giá trị cao để nói về sự năng động hậu phong kiến ở Trung Quốc: "Từ từ, yên lặng, nhưng có thể nhận thấy rõ, sự phục hưng của Trung Quốc đang trở thành một thực tế".
Chủ nghĩa thế tục và nhân văn truyền thống của Trung Quốc trong quá khứ đã từng phỏng theo phương Tây. Nhà ngoại giao và nhà văn Bành Xuân Trường (1892-1957), người từng là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền LHQ và đóng một vai trò chủ chốt trong việc soạn thảo Tuyên ngôn về Nhân quyền toàn cầu, đã ghi nhận trong các cuộc tranh luận do Eleanor Roosevelt làm chủ tọa: "Trong thế kỷ 18, khi các ý tưởng cấp tiến về tôn trọng nhân quyền lần đầu tiên được đưa ra ở châu Âu, các nhà triết học Trung Quốc đã truyền tải và phỏng theo những nhà tư tưởng như Voltaire, Quesnay và Diderot trong cuộc nổi dậy của chủ nghĩa nhân văn chống lại các quan niệm phong kiến".
Nếu cách đây 6 thế kỷ, sự phục hưng của Italy đã khẳng định lại vị trí trung tâm của con người và mở ra một thời kỳ phát triển, sáng tạo và cách tân cho châu Âu, thì sự phục hưng của Trung Quốc có thể là dấu hiệu của một phong trào nhân văn thế giới trong thế kỷ 21. Theo đó, sự phục hưng của Trung Quốc không nên được coi là một mối đe dọa mà là một trong những chất xúc tác của một thời kỳ mới. Trong cuốn Hệ thống Thiên hạ (2005), Zhao Tingyang muốn "nghĩ lại về Trung Quốc" bằng cách "lấy lại khả năng suy nghĩ của Trung Quốc, xây dựng lại thế giới quan của họ, cùng các giá trị và phương pháp luận của họ, và nghĩ lại về tương lai của Trung Quốc, các khái niệm của họ về tương lai, và vai trò cũng như trách nhiệm của Trung Quốc trong thế giới". Trong khi các học giả Trung Quốc "nghĩ lại về Trung Quốc", phương Tây chắc chắn sẽ tự hỏi về một nhà nước -nền văn minh đã từng dấn thân vào một quá trình hiện đại hóa kinh tế, cải cách chính trị - xã hội, thay đổi về văn hóa và khám phá thế giới.
Cuốn Văn minh của thời Phục hưng ở Italy (1860) của Jacob Burckhardt đã giới thiệu một chương về "sự khám phá thế giới và con người" (chương IV): "Thoát khỏi vô vàn các ràng buộc từng cản trở tiến bộ ở mọi nơi trong châu ÂU, đạt đến một mức độ cao của sự phát triển cá nhân và được giáo dục bởi những bài giảng về thời cổ đại, trí tuệ Italy giờ đã quay sang khám phá vũ trụ bên ngoài, và thể hiện trong lời văn và bằng hình dạng". Điều tác động tới độc giả ngày nay khi đọc Burckhardt là thực thế rằng những gì ông viết vẫn rất phù hợp với sự năng động của Trung Quốc hiện nay. Phát triển kinh tế, sự giải phóng cá nhân, sự hiểu lại về truyền thống Trung Quốc đã tạo ra các điều kiện cho những cuộc hành trình của Trung Quốc ra thế giới.
Sự mở cửa của Trung Quốc đã làm giàu thêm ngôi làng thế giới, nhưng nếu phương Tây cũng cởi mở mình với những khả năng mà thời phục hưng Trung Quốc đem tới, thì sự kết hợp giữa Trung Quốc và phương Tây sẽ không chỉ có lợi cho hai bên - về số lượng là đôi bên cùng thắng - mà còn có vai trò thay đổi lẫn nhau - một quá trình định tính và sáng tạo vô tận của các giá trị và của một điều tốt chung lớn hơn.
Một số người phải nghĩ và kiềm chế một nghịch lý hết sức thú vị: sự giao tiếp và công nghệ đã rút ngắn khoảng cách, hành tinh đã co lại trong quá trình toàn cầu hóa, nhưng đồng thời, các cuộc đối thoại vĩnh cửu và không thể tránh khỏi giữa các nền văn minh đã mở rộng chân trời của chúng ta và mở rộng thế giới của chúng ta, và chính từ những mảnh đất phi vật chất mới này, từ những mảnh đất chưa được biết tới này, có thể tưởng tượng một tương lai tốt đẹp hơn.
Theo Tuần Việt Nam















