Ước mơ

(CTG) Bạn tôi, một tiến sĩ tu nghiệp tại Mỹ, vẫn chưa hết bực dọc bởi mơ ước trở thành người đạp xích lô của cậu quí tử đang học lớp hai, người được bố mẹ đặt trọn niềm tin và hi vọng cho tương lai sáng ngời.

Câu chuyện nhỏ cho thấy khát khao trở thành Chủ tịch nước, Thủ tướng dù không thực tế lắm nhưng vẫn được người ta quan tâm hơn so với những ước mơ nho nhỏ, đời thường.

Hiển nhiên, ai cũng có quyền mơ ước và không ai phải trả phí cho ước mơ. Ấy vậy nên cô bé đánh giày 14 tuổi trước cổng báo Tiền Phong trố mắt lên nhìn tôi rồi trả lời: “Đã không ước thì thôi, đã ước thì em muốn làm người giàu nhất thế giới, làm ông Chủ tịch Liên Hợp Quốc (Tổng thư ký - PV) luôn một thể”. Nói vậy thôi, nhưng đôi mắt trẻ thơ trong vắt và da diết của em vội vã tập trung vào việc lau cho đôi giày thật bóng rồi nhoẻn miệng cười thân thiện: “Anh trả em gấp đôi nhé. Em đánh kĩ và bóng láng”.

Quả thực đã có những cô cậu đánh giày, bán hàng rong trên thế giới trở thành tỷ phú, lãnh đạo của một quốc gia. Chưa có một thống kê chính thức nào về số lượng những giấc mơ làm Thủ tướng hay tỷ phú trở thành hiện thực, nhưng có thể khẳng định hầu hết trong chúng ta đều từng có ít nhất một vài lần mơ  như vậy.

Nhiều năm sau khi công khai ước mơ trở thành Thủ tướng, sau những cú va đập của cuộc sống, việc các bạn trẻ bắt đầu xem xét lại hoặc có cách nhìn thực tế hơn cho giấc mơ trong quá khứ của mình cũng là lẽ bình thường.

Những cái tên nổi tiếng trong giới trẻ như Đặng Đình Tuấn, Trương Đình Anh...từng bị cho là “nổ” vì từ khi còn rất trẻ đã công khai khát vọng trở thành người giàu có và Thủ tướng. Sau nhiều năm, dù ước mơ chưa thành hiện thực hoàn toàn, nhưng những nỗ lực và thành công của họ trong công việc cùng những đóng góp cho xã hội là điều không thể phủ nhận. Mặt khác, muốn đạt mục tiêu, ngoài nỗ lực bản thân còn cần đến nhiều yếu tố khác.

Dù ước mơ làm gì thì cũng đáng trân trọng vì mục tiêu cuối cùng của các bạn trẻ vẫn là mong muốn đóng góp sức mình để xây dựng đất nước giàu mạnh hơn. Victor Hugo từng nói “Để sáng tạo tương lai, cần bắt đầu bằng một ước mơ”. Ước mơ đó dù có giản dị hay xa vời đến mấy đều cần lắm cho mỗi con người, đặc biệt là giới trẻ. Sống không có ước mơ trong trường hợp này cũng có thể hiểu là không có tương lai.

Nhờ có ước mơ và điều quan trọng hơn là dám dấn thân, kiên trì thực hiện ước mơ dù vấp phải nhiều khó khăn mà cậu bé nghèo phải đi bán hàng để có tiền học thuở nào nay trở thành Tổng thống Hàn Quốc (ông Lee Myung Bak). Cũng từ những ước mơ tưởng như chẳng bao giờ trở thành hiện thực mà biết bao bạn trẻ đã thay đổi được số phận của mình, vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo.

Sống không có ước mơ hay đánh rơi nó trên đường đời đều đáng ngại. Ước mơ của các bạn trẻ cũng như cuộc sống vậy. Nó cũng thay đổi và lớn dần lên hay nhỏ lại tuỳ vào mỗi chúng ta. Ước mơ trở thành người đạp xích lô của cậu học sinh lớp hai biết đâu đó đang lớn dần lên và một ngày cậu sẽ làm vui lòng bố khi không chỉ mơ ước mà thực sự trở thành người có ích bất ngờ cho gia đình, xã hội và đất nước.

Theo Tien phong