Lúc mới nhận công tác tại trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn cô Phương rất mừng nhưng lại cũng rất lo. Mừng bởi vì lúc này muốn xin được công việc đúng với chuyên nghành của mình rất khó khăn. Nhưng cái lo nhiều hơn cái mừng, nói chung là cô Phương sợ, sợ cái “tâm” của mình có đủ lớn để giảng dạy cho các em hay không? Sợ công việc này sẽ rất khó khăn, gian khổ? Sợ mình sẽ không hoàn thành tốt nhiệm vụ?... Tôi đã sợ và thậm chí là rất sợ.
Nhưng mọi nỗi sợ của cô Phương đã bị đánh tan trong lần đầu tiếp xúc với các em. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên, khi xem những tiết mục văn nghệ do các em học sinh khuyết tật của trung tâm biểu diễn cô Phương đã vô cùng thán phục, thán phục vì sao là những học sinh khuyết tật mà có thể làm được tốt đến như vậy, thán phục những thầy cô giáo đi trước có thể tập luyện cho các em hoàn thành tốt. Lúc đó những giọt nước mắt đã lăn trên má cô.
Khóc không phải vì cô không thấy sợ nữa mà vì lúc này cô đã quá hạnh phúc, những giáo viên dạy dỗ các em đã giỏi nhưng lúc này cô nhận thấy các em còn giỏi hơn rất nhiều. Những tiết mục văn nghệ đã truyền đến cho cô và mọi người cùng xem thông điệp các em “tàn” nhưng các em hoàn toàn không “phế”. Những gì mà học sinh không khuyết tật làm được thì các em cũng có thể làm được và thậm chí làm tốt hơn rất nhiều. Và kể từ lúc đó, với cô Phương “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. Nhưng trong niềm vui đó cũng chứa đựng không ít khó khăn.
Ở trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn nuôi dạy rất nhiều dạng tật: khiếm thính, châm phát triển trí tuê, down, bại não.... Với riêng từng dạng tật thì các em có các hành vi và cách ứng xử khác nhau. Trong các giờ học trên lớp cũng như các hoạt động thực tiễn bên ngoài, có những tiết dạy không thể thực hiện được vì trẻ tự kỷ có những hành vi rất khó lường, đang dạy các em lại nằm lăn ra la hét, đôi khi đánh bạn, có lúc lại làm đau chính bản thân mình và thậm chí còn đánh cả cô. Lúc đó, cô phải tạm hoãn tiết dạy lại và điều chỉnh hành vi, điều hòa cảm giác cho học sinh đó để các em cảm thấy dể chịu hơn và trở lại cảm giác ban đầu.
Còn với trẻ khiếm thính, trước đây cô Phương chỉ được học ngôn ngữ kí hiệu qua sách vở. Nhưng đến khi tiếp xúc trực tiếp với các em tôi mới thấy rõ sự khó khăn, thấy khả năng của mình còn hạn chế. Ngoài giờ dạy ở trường cô Phương phải học hỏi thêm rất nhiều với mong muốn truyền tải được những nội dung hay nhất, dễ hiểu nhất và thiết thực nhất đến với trẻ.
Những khó khăn trong chuyên môn hay những khó khăn trong sinh hoạt với các em, cô không cảm thấy nặng nề mà trái lại tôi càng thấy phải cố gắng nhiều hơn nữa. Với niềm tin rằng sẽ có một tương lai tươi sáng đang chờ các em ở phía trước. Thế nhưng, trong quá trình công tác cô Phương đã gặp những khó khăn, cô tưởng chừng như muốn buông xuôi tất cả mọi thứ. Đối với cô Phương, đó là một “tai nạn nghề nghiệp” mà chắc có lẽ điều đó sẽ đi theo cô mãi trong sự nghiệp trồng người sau này.
Trong lớp mà cô Phương nhận công tác chủ nhiệm, đó là một lớp khó khăn về học tập với rất nhiều dạng tật: chậm phát triển trí tuệ, tự kỷ, bại não, down... Trong giờ ngủ trưa của trẻ bán trú trên phòng học. Một trẻ tự kỷ không ngủ trưa mà đi qua đi lại trong phòng, lúc này một trẻ down đã lấy thanh phách học nhạc của thầy giáo dạy nhạc để trên bàn đánh vào tay vào đùi của trẻ tự kỷ vì lý do không chịu ngủ trưa. Lúc đó cô Phương đang ăn trưa dưới nhà ăn. Khi lên phòng ngủ cùng các em thì lúc này các em đã ngủ, mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Đến chiều, cô Phương trả cháu cho phụ huynh mà hoàn toàn không hay biết về sự việc đã xảy ra lúc trưa. Khi về phụ huynh thấy cháu có vết bầm trên tay và trên đùi, chưa trao đổi gì với cô Phương thì phụ huynh này đã chụp hình và đăng lên mạng xã hội với nội dung rằng giáo viên đã bạo hành trẻ, giáo viên không có lương tâm. Khi biết được sự việc này thì toàn thể nhân viên, giáo viên của trung tâm đã rất hoang mang. Còn cô Phương lại là giáo viên chủ nhiệm của trẻ này, là người dạy dỗ, theo dõi từng bữa ăn, giấc ngủ của trẻ, cô đã rất hoảng loạn, rất sợ. Sợ mọi người sẽ nghĩ mình là người đánh trẻ, sợ mọi công sức, mọi cố gắng và mọi tâm huyết của mình sẽ trở về con số không, sợ nó sẽ để lại vết nhơ trong sự nghiệp.
Thế nhưng, trời đã không phụ người có lòng. Ngay hôm sau, ban giám hiệu đã mời phụ huynh, cô Phương và toàn thể giáo viên – nhân viên của trung tâm và có cả các trẻ lớp cô chủ nhiệm. Và sự thật được sáng tỏ, các em đã thuật lại sự việc của bữa trưa hôm đó. Lúc đó, cô Phương như vỡ ào trong nước mắt vì mình đã được giải oan. Phụ huynh đó đã gởi lời xin lỗi đến nhà trường, đến cô và gỡ bỏ bài viết đã đăng trên mạng xã hội. Lúc này mọi gánh nặng, mọi suy nghĩ tiêu cực của cô đã được trút bỏ, nhưng hơn lúc nào hết cô nhận ra rằng vì sự chủ quan không đáng có mà đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng.
Nếu sự thật ngày hôm đó không được làm sáng tỏ thì đó là vết nhơ lớn nhất trong sự nghiệp dạy trẻ - một cái nghề mà chữ tâm phải được đặt lên hàng đầu, là điều kiện tiên quyết.
Lằn roi trên người trẻ tuy không phải cô trực tiếp gây ra, nhưng cũng do một phần lỗi của tôi nên mới xảy ra sự việc không mong muốn này. Từ lúc đó, cô Phương đã xút ra bài học “xương máu” hễ đến trường trong bất cứ giờ học, giờ sinh hoạt, ra chơi,ăn trưa, ngủ trưa, thậm chí là đi vệ sinh thì trẻ cũng phải luôn trong tầm ngắm của cô. Vì sau lần đó cô đã rất sợ, sợ những sai lầm của mình mà dẫn đến những điều không tốt đến những đứa trẻ thơ dại của cô.
Với cô Phương, từng ngày đến trường nhìn những nụ cười ngây dại, những sự tiến bộ hàng ngày trong học tập cũng như các kỹ năng sống là động lực để cô có thể bước tiếp chặn đường dài đầy thử thách ở phía trước. Cô Phương muốn góp một phần sức nhỏ nhoi của mình làm đòn bẩy để đưa các em đến sự tiến bộ nhanh hơn, làm điểm tựa để lấp đầy những vần trăng khuyết.
Ba năm đến với trẻ khuyết tật của mái ấm Võ Hồng Sơn là một chặng đường không dài, nhưng với cô nó cũng không quá ngắn. Ba năm đó tôi đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm. Để có được ngày hôm nay, cô Phương thật biết ơn những người đã có tâm huyết thành lập nên ngôi nhà chung Võ Hồng Sơn, những mạnh thường quân, những nhà hảo tâm đã đến với trẻ khuyết tật. Và một người nữa mà cô muốn gởi lời cảm ơn chân thành đó là chồng cô – người đã đứng sau động viên mỗi lúc tôi gặp khó khăn, người đã thay tôi chăm lo cho gia đình, làm hậu phương vững chải để giúp tiền tuyến hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Chương trình Chia sẻ cùng thầy, cô năm 2018 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm nay, chương trình sẽ tuyên dương gần 50 thầy giáo, cô giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội và thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo. |
Hoàng Long |