Chàng thanh niên vượt lên số phận

(CTG) Họ tên Phan Xuân Lâm, năm sinh 1978, quê quán Củ Chi, TPHCM, tình trạng khuyết tật: liệt 2 chi dưới… là các thông tin ban đầu mà Hội Thanh niên Khuyết tật TPHCM (thuộc Hội LHTN VN TPHCM) cung cấp. Xin giới thiệu cùng bạn đọc tấm gương vượt khó của chàng thanh niên không đầu hàng số phận này.


Thiếu chân, còn “đầu”

Bị sốt bại liệt ngay từ khi mới lên 1 tuổi, do gia đình khó khăn nên mãi đến năm 8 tuổi, Lâm mới đi học. Tuy nhiên, khi vừa hoàn tất chương trình lớp 1, Lâm được phần thưởng học sinh giỏi và được… Bệnh viện Nhi đồng đưa sang Cộng hòa Liên bang Đức điều trị. Tuy nhiên sau 6 tháng, gia đình phải đưa Lâm trở về nước nên cậu bé bị trễ học thêm 1 năm.

Thấy con mê học, mê viết, gia đình tiếp tục cho Lâm vào học lớp 2. Và điều khiến mọi người ngạc nhiên về ý chí của đứa bé không chân: Hàng ngày Lâm tự mình tập đọc, tập viết và tập… đi học bằng xe lăn (được cấp khi trị bệnh tại Cộng hòa Liên bang Đức) với đoạn đường khoảng 4km.



Phan Xuân Lâm hạnh phúc bên người bạn đời.


Với nghị lực và ý chí phi thường, trong suốt những năm học phổ thông trên chiếc xe lăn, Lâm luôn là học sinh giỏi. Lớn hơn một chút, Lâm ý thức được hoàn cảnh gia đình. Và những người hàng xóm của Lâm, không thể ngờ đàn gà nhà Lâm là do đứa bé tự dành dụm tiền để mua giống về gây nuôi, kiếm tiền trang trải học phí! Lâm kể: “Tôi luôn tâm niệm mình không thể đầu hàng số phận. Số phận nghiệt ngã đã lấy mất đôi chân, giờ chỉ còn lại “cái đầu”, vì vậy mình phải chú tâm vào học, phải học để làm được một điều gì đó, bù lấy những gì mình đã mất. Mà muốn học lâu dài thì phải tự trang trải, mình không thể để cha mẹ lo mãi được”.

Nhưng số phận thật khéo trêu người. Vào những ngày cuối của năm lớp 9 (năm thi chuyển cấp lên cấp 3), trong khi đang tham gia lớp ôn thi chuyển cấp thì Phan Xuân Lâm nhận được hung tin “quá tuổi nên không được thi vào cấp 3”. Bằng đôi mắt rưng rưng, Lâm nhớ lại: “Đồng nghĩa với việc “quá tuổi” thì mọi ước mơ và khát vọng của tôi đã bằng không. Tôi đã bật khóc khi thầy giáo thông báo sự việc”.

Ước mơ không tắt!

Sự việc được kể lại cho chị Hai của Lâm. Chị Hai nói: “Thật vô lý, sao lại giết chết một ước mơ”. Ngày hôm sau chị mang toàn bộ hồ sơ lên gõ cửa những người có trách nhiệm ở huyện nhưng đều được trả lời “do quy định nên em nó không được thi”. Vì thương em và thấy chuyện quá vô lý nên chị Hai của Lâm quyết định đem hồ sơ lên Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM. May thay, đến đây chị được gặp trực tiếp ông Huỳnh Công Minh, lúc đó là phó giám đốc sở. Sau khi nghe trình bày, ông Minh đồng ý và ký chấp thuận cho Lâm được thi chuyển cấp. Vậy là ước mơ của Lâm sống lại, Lâm được thi, lại một thử thách nữa được Lâm vượt qua. Năm đó, Lâm đạt 16,5 điểm (môn văn và toán) và được xếp vào học lớp chuyên văn của trường.

Lên cấp 3, Lâm luôn là học sinh gương mẫu. Ngoài việc học, Lâm còn tham gia vào các phong trào Đoàn, hội. Sang năm lớp 11, Lâm được đề cử nhận học bổng “Vì ngày mai phát triển”. Ngoài ra, Lâm còn được trao tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến”, tuyên dương gương “Người tốt việc tốt” cấp TP năm 2002 và nhận bằng khen “Vượt lên số phận dành cho người khuyết tật” năm 2009.

Với những kết quả động viên đáng khích lệ như vậy, chàng thanh niên Phan Xuân Lâm đã thi đậu vào Khoa Triết Trường Đại học KHXH-NV TPHCM.

Không cam chịu nghịch cảnh

Với lòng quyết tâm và ý chí vượt lên số phận, ròng rã với chiếc xe lăn già nua, hàng ngày, Lâm thức dậy thật sớm để đi đến trường nhằm tránh lúc mọi người đến quá đông, sẽ khó chen lên cầu thang giảng đường. Và rồi cũng xong bốn năm rưỡi đại học với biết bao mồ hôi công sức cùng sự giúp đỡ của bạn bè, thầy cô, Lâm trở thành cử nhân triết học niên khóa 1999 -2003 với kết quả xếp loại khá. Cầm mảnh bằng về quê, Lâm đến ngay Phòng LĐTB-XH huyện để xin việc làm và được trả lời: “Em về đợi, khi nào có việc thì sẽ gọi”. 

Trong quá trình chờ đợi để được cống hiến và phục vụ (từ 2004 đến 2005), Lâm đăng ký và học thêm vi tính tại huyện. Đến cuối 2005, Lâm được tin Chi cục Thuế quận 1 (TPHCM) tuyển người khuyết tật. Lâm đánh bạo nộp đơn và được nhận vào làm ngay cho đến nay. Một niềm vui nữa lại đến với chàng thanh niên là trong quá trình công tác, nhờ cơ duyên, Lâm đã tìm được ý trung nhân làm cùng cơ quan. Hai người đã nên vợ nên chồng và có với nhau một bé trai, một bé gái. Phan Xuân Lâm tâm sự: “Tôi đang tiếp tục học đại học văn bằng 2 nhằm mở rộng kiến thức và đồng thời để đủ điều kiện vào biên chế chính thức tại cơ quan. Tôi sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa bởi kiến thức không đợi mình, không học là tự đào thải mình. Tôi tàn tật, nhưng không cam chịu đầu hàng số phận, vì tôi là người thanh niên Việt Nam”.

 
Theo SGGP