Chợ Hà Nội: Xin đừng “tham bát bỏ mâm”!

(CTG) Những quan hệ và hình ảnh về ngôi chợ Việt Nam bị tước bỏ là đáng tiếc nhất. Thế hệ chúng ta và cả mai sau lại thêm một ân hận, người nước ngoài cũng tiếc nuối hộ ta. Rốt cuộc, như người xưa vẫn nói, đấy là cách “tham một đĩa, bỏ một mâm” hay “thả mồi bắt bóng” mà thôi- KTS Lê Văn Lân.


LTS: Mô hình chợ Việt Nam nói chung, chợ Hà Nội nói riêng trong thời hiện đại đang đặt ra nhiều vấn đề rất đáng quan tâm. Mới đây, Tuần Việt Nam chúng tôi có cuộc phỏng vấn Kiến trúc sư Lê Văn Lân chủ đề này.

Cái được- cái mất

- Trong 2 cuộc trao đổi với Tuần Việt Nam, chuyên gia Michael DiGregorio và KTS Nguyễn Văn Tất đã nhắc đến chợ Hôm - Đức Viên và chợ Đồng Xuân - Bắc Qua. Ông là người thiết kế cả hai ngôi chợ hơn 15 năm trước. Ông có thể cho biết những trăn trở của ông hồi ấy?

- KTS Lê Văn Lân: Hơn 15 năm trước, thiết kế chợ Đồng Xuân - Bắc Qua, ngoài đáp ứng nhu cầu bán buôn, việc giải quyết kinh doanh các mặt hàng bán lẻ, cái ngành hàng truyền thống cũng khá phức tạp: Bố trí thế nào cho phù hợp, nhanh chóng, thuận tiện cho người mua và người bán. Làm sao giữ lại được những mặt hàng truyền thống dân dã, kể cả những món ẩm thực thân quen.

Cùng với đáp ứng quy mô kinh doanh lớn, các mặt hàng sử dụng thường nhật được tập trung về phía Bắc Qua. Đồ án tạo một lối giao thông mới cắt qua giữa khu Đồng Xuân và khu Bắc Qua, phía bên trái còn tạo thêm tuyến phố mới (Phố Cầu Đông) làm nhà ở và dưới là cửa hàng, tất cả tạo nên một tổng thể mua bán thuận tiện và nhộn nhịp.

Giải pháp tiếp cận của người mua luôn là quan trọng số 1, phải nhanh chóng nhất, thuận tiện nhất theo ưu tiên, trước hết là nhu cầu thường nhật, những loại khác có thể dành chỗ xa hơn, cao hơn.

Nếu như ở Đồng Xuân có 4 mặt để tiếp cận, thì ở chợ Hôm - Đức Viên, nơi không có bán buôn lớn nhưng lại nhiều hàng từ ngoại thành tới do họ tự sản xuất. Vị trí ở đây, vốn chỉ tiếp cận ở hai mặt là phố Huế và Trần Xuân Soạn. Đồ án đã tạo thêm một hệ thống giao thông xuyên chợ, nối phố Huế vào phía trong để ra phố Ngô Thì Nhậm hoặc rẽ phải ra phố Trần Xuân Soạn. Trên tuyến này, ưu tiên bố trí mặt hàng tươi sống với kiến trúc lều chợ một tầng. Thật tiếc là lối ra phố Ngô Thì Nhậm đến nay vẫn chưa được tổ chức thông suốt.

- Có những khó khăn gì ông đã gặp phải khi thiết kế, và có gì diễn biến sau đó đến nay làm ông suy nghĩ?

- KTS Lê Văn Lân: Khó nhất của thiết kế chợ trong đô thị là giải quyết sự thuận tiện trong mua bán. Chợ vốn từ xưa, được hiểu là nơi mua bán hàng hóa rộng rãi, nhiều mặt hàng, đặc biệt là sản phẩm tự sản tự tiêu. Phần lớn người bán, có vốn ít, khó chịu nổi chi phí thuê diện tích lớn, hoặc sử dụng những tiện nghi đắt tiền.

Nhưng họ lại cần được người mua dễ tiếp cận dù cách kinh doanh nói chung dễ luộm thuộm, dễ mất vệ sinh. Muốn mua nhanh, về nhanh, người ta ngại gửi xe đạp, xe máy, ô tô thì chẳng nói làm gì. Lại thêm một vấn đề về chỗ để phương tiện. Ở nông thôn thì không khó, nhưng đây lại là đô thị lớn - người đông, đất hẹp, an ninh, trật tự, phòng cháy... cái gì cũng quan trọng.

Cuối cùng là việc phân chia sạp hàng, nhu cầu thì lớn, số lượng lại có hạn. Ai cũng muốn có được diện tích kha khá, lúc thiếu thì bé cũng đành chấp nhận. Không được giải quyết, chị em kéo nhau tới Ủy ban Nhân dân thành phố, vây cả chỗ ở của lãnh đạo. Bản vẽ chia sạp hàng hồi đó tôi nhớ là phải điều chỉnh mãi, in ra đến lần thứ 5 mới xong được. Chợ đi vào hoạt động, các hộ kinh doanh dần dần bày ra cả lối đi. Tất cả các lối đi ở Đồng Xuân giờ đây chỉ còn hẹp không bằng 1/10 ngày mới khai trương, các nhân viên an ninh, cứu hỏa cũng cứ thể lờ đi. Đã thế các hệ thống chỉ dẫn, tín hiệu cũng chẳng còn hoạt động như trước.

- Việc thiết kế chợ ngày đó có được sự ủng hộ của chính quyền không, thưa ông? Ông có phải điều đình gì với họ không?

- KTS Lê Văn Lân: Việc xây dựng 2 chợ Đồng Xuân và chợ Hôm Đức Viên thời ấy được sự quan tâm lớn của chính quyền thành phố. Nhiều lúc TP đã giúp KTS thu xếp những bất đồng giữa thiết kế và bà con kinh doanh. Những yêu cầu của chính quyền nói chung đều được đáp ứng, chỗ nào chúng tôi thấy không muốn mà phải làm thì chúng tôi ghi rõ vào đồ án: "Theo ý kiến của UBND Thành phố".
KTS Lê Văn Lân là người trực tiếp đề xuất thiết kế về chợ đêm Đồng Xuân

- Ông có ý kiến gì về giải pháp thay các chợ bằng nhà văn phòng có kết hợp một ít phần siêu thị như hiện nay? Cái được và cái mất của giải pháp này là gì?


- KTS Lê Văn Lân:
Người ta nghèo thì mơ về ngôi nhà lớn. Nghĩ chợ là quê kệch thì mơ về siêu thị, lại ở thời hội nhập, cũng là điều dễ hiểu. Song xây dựng đô thị không thể đơn giản như vậy được. Có một nhóm người thì vì quyền lợi của mình, thấy chỉ còn nơi đây là có thể xây được cái gì đó sinh lợi cao.

Số khác có thể cũng chẳng thuộc nhóm lợi ích đó, nhưng cho là làm thế thành phố mới đẹp, mới "long lanh" và "sành điệu". Số còn lại, tuy không muốn phá chợ nhưng trên đã quyết, đành làm vậy. Chần chừ, người khác sẽ làm mất. Dân có kêu thì cũng chỉ là thời gian đầu mà thôi, khó mà kêu mãi.

Động lực và tâm huyết của những dự án mới là như thế, khăng khăng phá bỏ chợ cũ đi cũng là vì thế, tất nhiên là có nhiều giải trình về "diện mạo đô thị", về "văn minh thương nghiệp", về "mạng lưới phân phối đồng bộ"...

Cái được ư? Là một ngôi nhà cao tầng, mà bây giờ nhiều người hễ cố gắng là làm được.

Còn là cái mất: Hạ tầng đô thị bị chất tải, thêm kẹt xe, thêm ô nhiễm, nếp sống cư dân đô thị và người kinh doanh bị xáo trộn. Nhưng những quan hệ và hình ảnh về ngôi chợ Việt Nam bị tước bỏ là đáng tiếc nhất. Thế hệ chúng ta và cả mai sau lại thêm một ân hận, người nước ngoài cũng tiếc nuối hộ ta. Rốt cuộc, như người xưa vẫn nói, đấy là cách "tham một đĩa, bỏ một mâm" hay "thả mồi bắt bóng" mà thôi.

Phải làm vừa lòng chủ đầu tư

- Vậy theo ông, mô hình chợ hiện đại sẽ phải như thế nào? Nếu bây giờ ông được điều chỉnh lại 2 ngôi chợ ông đã thiết kế lúc trước, ông sẽ điều chỉnh ra sao?


Người ta nghèo thì mơ về ngôi nhà lớn. Nghĩ chợ là quê kệch thì mơ về siêu thị, lại ở thời hội nhập, cũng là điều dễ hiểu. Song xây dựng đô thị không thể đơn giản như vậy được. Có một nhóm người thì vì quyền lợi của mình, thấy chỉ còn nơi đây là có thể xây được cái gì đó sinh lợi cao.

Số khác có thể cũng chẳng thuộc nhóm lợi ích đó, nhưng cho là làm thế thành phố mới đẹp, mới "long lanh" và "sành điệu". Số còn lại, tuy không muốn phá chợ nhưng trên đã quyết, đành làm vậy. Chần chừ, người khác sẽ làm mất. Dân có kêu thì cũng chỉ là thời gian đầu mà thôi, khó mà kêu mãi.



Động lực và tâm huyết của những dự án mới là như thế, khăng khăng phá bỏ chợ cũ đi cũng là vì thế


- KTS Lê Văn Lân:
Chợ của thập kỷ này nhất định là phải khác hồi đó. Bây giờ cũng là vào thời hội nhập rồi, cũng cần phải thấy được vị trí của KTS. Rồi muốn hay không họ cũng phải vừa làm vừa lòng chủ đầu tư. Chẳng thế mà đã lâu, người ta vẫn nói: "Chủ đầu tư thế nào thì công trình thế ấy". KTS chỉ là người sáng tạo trong khuôn khổ của những yêu cầu cụ thể, sao cho hợp lý nhất, nhiều cảm xúc nhất và ấn tượng nhất theo hơi thở của thời đại

- Được biết ông cũng là người trực tiếp đề xuất thiết kế về chợ đêm Đồng Xuân, như là một phần bổ túc cho hoạt động thương nghiệp và sinh hoạt ở Phố Cổ ?

- KTS Lê Văn Lân:
Tôi có được giao nhiệm vụ ấy, tất nhiên không là một nghiên cứu kinh doanh mà trước hết là xây dựng một sản phẩm văn hóa du lịch. Cũng có thể nói là một sự bổ trợ cho chợ Đồng Xuân đã quá náo động vì mua bán, vì toan tính.

Điều chúng tôi muốn là những ngành hàng bày ở đây phải đặc biệt ở tính truyền thống, cách bày hàng, chỗ ngồi, người bán hàng... đều phải bố trí, ăn mặc và giao tiếp nề nếp tao nhã, lịch sự... Ở đây phải có đủ những sản phẩm thủ công, ẩm thực, trình bày ca hát dân tộc, làm đẹp, tẩm quất, đồ cổ, đồ cũ, v.v.

Tiếc là chợ bây giờ đang là tập hợp nhiều quầy bách hóa nhỏ giống nhau, nhàm chán. Ẩm thực thì chỉ rặt một món lẩu. Vì không có tiền nhiều, mà những người bán khoai nướng, nặn tò he, kể cả họa sĩ vẽ chân dung... chỉ có thể chen thêm vào những góc hẹp và tối... May mà gần đây hát Xoan đã có hoạt động thường xuyên hơn... Rõ ràng để xây dựng một ấn tượng tốt và bền lâu về chợ là cần một chính sách, một cách thức ứng xử thích hợp...

- Ông có thể nói rõ hơn cách ứng xử thích hợp là như thế nào?

- KTS Lê Văn Lân: Ứng xử thích hợp hơn mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây là những ưu tiên thể hiện tính văn hóa và truyền thống. Cần quy định những mức thuế khác nhau về ngành hàng. Ví dụ người nặn và bán tò he thì thu thuế của họ làm gì, ưu tiên cho họ một chỗ ngồi xứng đáng cũng là điều nên làm... tất nhiên là còn nhiều điều khác nữa

- Xin cảm ơn ông.



Theo Tuần Việt Nam