Ở nơi biên viễn xa xôi, nơi mây phủ quanh năm và tiếng gió rừng hòa cùng tiếng cười trẻ thơ vang vọng giữa núi đồi Tri Lễ, có một người phụ nữ đã dành trọn thanh xuân để “gieo chữ” cho những đứa trẻ dân tộc H’Mông. Đó là cô giáo Lầu Y Pay – giáo viên Trường Mầm non Tri Lễ, người đã có hơn 12 năm 8 tháng gắn bó không ngừng nghỉ với nghề dạy học mầm non ở vùng biên giới xa xôi của tỉnh Nghệ An.
|
|
Sinh ra và lớn lên ở bản Huồi Viêng, xã Na Loi, trong một gia đình người H’Mông, cô Pay từ nhỏ đã thấu hiểu cuộc sống gian nan, thiếu thốn của đồng bào nơi núi rừng xa xôi. Con đường đến trường đối với cô ngày ấy là chuỗi ngày trèo đèo, lội suối, đi bộ hàng cây số để được học cái chữ. Chính những năm tháng khốn khó ấy đã gieo trong lòng cô ước mơ giản dị: một ngày nào đó sẽ trở thành cô giáo, để trẻ em vùng cao không còn phải bỏ học giữa chừng như bao bạn bè thuở nhỏ của mình.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Mầm non, cô tình nguyện quay trở lại quê hương vùng biên Tri Lễ nơi 100% dân cư là đồng bào H’Mông sinh sống, để mang tri thức về với bản làng. Từ năm 2013, cô được phân công về Trường Mầm non Tri Lễ, giảng dạy tại điểm trường Huồi Mới, một trong những điểm xa nhất, cách trung tâm hàng chục cây số đường rừng. Không điện, không sóng điện thoại, đường đi lầy lội, có những mùa mưa nước suối dâng cao, các cô phải dắt tay nhau vượt qua dòng nước chảy xiết để đến lớp.
Điểm trường Huồi Mới, nơi cô Lầu Y Pay gắn bó suốt hơn mười hai năm qua, là khu vực đặc biệt khó khăn về điều kiện kinh tế – xã hội. Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính mới, các cấp trung gian như huyện được hợp nhất, nhiều đầu mối quản lý thay đổi, việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng giáo dục ở vùng sâu vùng xa càng gặp thêm trở ngại. Những thay đổi đó đồng nghĩa với việc các cô giáo nơi biên giới như cô Pay phải tự mình xoay xở nhiều hơn – từ vận động học sinh, duy trì sĩ số, đến lo từng bữa ăn bán trú cho các cháu.
Ở nơi mà 100% học sinh là con em dân tộc H’Mông, việc đến lớp với các em nhỏ không phải điều hiển nhiên. Nhiều phụ huynh mải miết nương rẫy, chưa thật sự coi trọng việc học mầm non. Hiểu được điều đó, cô Pay cùng đồng nghiệp kiên trì đi từng bản, gõ từng nhà, thuyết phục các bậc cha mẹ cho con đến trường. Có những ngày, cô vừa dạy xong đã lại khoác túi, băng qua đồi dốc để vận động thêm một vài em nhỏ ra lớp. Cô bảo: “Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt trẻ thơ trong veo khi cất tiếng hát đầu đời, tôi lại thấy mọi nhọc nhằn đều đáng giá.”
Ở trường, cô Lầu Y Pay không chỉ là giáo viên dạy trẻ, mà còn là người chị, người mẹ thứ hai của các em. Mỗi ngày đến lớp, cô luôn mang theo nụ cười và giọng nói dịu dàng bằng cả tiếng Kinh lẫn tiếng H’Mông để các em dễ hiểu, dễ gần. Trong tiết học, cô biến con chữ, con số thành trò chơi; trong giờ ăn, cô dạy các em cách tự xúc cơm, chào hỏi lễ phép; trong giờ ngủ, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho từng đứa.
Với cô, giáo dục mầm non là “trồng người” từ những điều nhỏ bé nhất. Chính vì thế, dù điều kiện còn thiếu thốn, cô luôn cố gắng tìm tòi phương pháp dạy phù hợp với khả năng và văn hóa địa phương. Nhiều tiết học do cô tổ chức đã được đồng nghiệp học hỏi, áp dụng rộng rãi tại các điểm trường khác trong xã.
Không chỉ dạy chữ, cô Pay còn là cầu nối gắn kết cộng đồng. Trong những năm qua, cô tích cực tham gia các phong trào do ngành giáo dục và địa phương phát động; đồng thời vận động các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh. Mỗi dịp Tết đến, cô lại cùng đồng nghiệp tổ chức “Tết sum vầy” cho các em nhỏ, mang chút hơi ấm mùa xuân đến với vùng biên lạnh giá.
|
|
Hơn 12 năm cống hiến tại Trường Mầm non Tri Lễ, cô Lầu Y Pay luôn được đồng nghiệp, phụ huynh và chính quyền địa phương tin yêu, ghi nhận. Những nỗ lực thầm lặng ấy đã được đền đáp bằng hàng loạt thành tích nổi bật. Được Chủ tịch UBND huyện Quế Phong tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy Năm học 2021–2022; được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen, ghi nhận những cống hiến to lớn cho sự nghiệp “trồng người” ở vùng biên giới năm học 2022–2023;...
Đằng sau những phần thưởng ấy là biết bao ngày gian khổ, là mồ hôi, nước mắt và tình yêu nghề vô bờ bến. Cô bảo: “Ở vùng cao này, chỉ cần học trò đi học đều, biết nói lời cảm ơn, biết chào cô mỗi sáng… là niềm hạnh phúc lớn nhất.”
Dù địa bàn công tác đã có nhiều thay đổi sau quá trình sáp nhập đơn vị hành chính, khiến phạm vi quản lý giáo dục mở rộng và việc hỗ trợ cơ sở vật chất gặp thêm khó khăn, nhưng cô Lầu Y Pay vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Mỗi sáng, cô vẫn vượt qua quãng đường rừng núi xa xôi để đến lớp, vẫn cười tươi khi nghe học trò ê a đánh vần. Với cô, niềm vui lớn nhất là được thấy các em nhỏ dân tộc H’Mông mạnh dạn, tự tin, biết yêu trường, yêu lớp, và mơ ước về một tương lai tươi sáng hơn.
Cô Pay tâm sự: “Tôi mong Nhà nước, ngành giáo dục và xã hội tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, giúp các em nhỏ vùng cao có điều kiện học tập tốt hơn. Còn tôi, tôi sẽ vẫn ở lại, vẫn tiếp tục gieo chữ, vì tình yêu nghề và vì những đôi mắt trong veo nơi núi rừng này.”
Giữa núi rừng Tri Lễ, cô giáo Lầu Y Pay như ngọn lửa nhỏ không bao giờ tắt – thắp sáng tri thức, sưởi ấm những tâm hồn thơ trẻ nơi biên giới xa xôi. Từ đôi tay cô, biết bao thế hệ học trò đã được nuôi dưỡng, dạy dỗ nên người. Sự kiên trì, tận tụy và lòng yêu nghề của cô chính là minh chứng sống động cho tinh thần “Tất cả vì học sinh thân yêu” tinh thần đã, đang và sẽ mãi lan tỏa nơi miền biên viễn của Tổ quốc.
NA















