Cô giáo miền biển 25 năm "bám bản" núi cao

CTG: Từ cô giáo trẻ rụt rè bước chân lên miền núi, cô Phạm Thị Mai Quyên đã có 25 năm lặng lẽ mang tri thức, mang yêu thương đến với từng bản làng. Cô xem học trò như con mình, dạy các em từ cách đọc, viết cho đến cách sống, cách làm người.

Giữa những ngọn núi trập trùng của miền Tây xứ Nghệ, có một người phụ nữ đã dành trọn 25 năm cuộc đời để gieo từng con chữ, vun đắp từng ước mơ cho học trò vùng cao. Đó là cô Phạm Thị Mai Quyên, giáo viên Trường Tiểu học Đồng Văn, xã Thông Thụ, tỉnh Nghệ An một tấm gương sáng về lòng yêu nghề, nghị lực vượt khó và sự tận tâm với học trò thân yêu.

Sinh ra và lớn lên tại một làng quê ven biển thuộc xã An Châu, tỉnh Nghệ An, cô Quyên mang trong mình ước mơ giản dị mà cao quý: trở thành cô giáo. Hình ảnh những tà áo dài thướt tha ngày bé đã gieo vào lòng cô khát vọng đứng trên bục giảng, dạy dỗ những tâm hồn thơ trẻ. Khi nghe người dân quê mình kể về cuộc sống gian nan ở miền núi xa xôi, cô gái nhỏ năm ấy đã nuôi trong tim một ước vọng một ngày nào đó sẽ mang ánh sáng tri thức đến với vùng đất còn nhiều thiếu thốn ấy.

Cô Phạm Thị Mai Quyên cùng các học trò của mình. Ảnh: NVCC

Sau khi tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm, cô Mai Quyên đã tình nguyện lên dạy tại huyện miền núi Quỳ Châu nơi rừng núi hoang sơ và cuộc sống còn nhiều gian khó. Từ một cô gái vùng biển, lần đầu xa gia đình, không người thân thích, cô phải học cách thích nghi với cuộc sống nơi núi rừng. Nhưng chính sự chân thành của người dân miền ngược, nụ cười trong trẻo của học trò đã giúp cô vượt qua những bỡ ngỡ, để rồi coi vùng đất này như quê hương thứ hai của mình.

Những năm 1998 - 1999 là thời điểm vô cùng khó khăn với ngành Giáo dục, khi chưa có chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên. Dẫu vậy, cô vẫn chấp nhận ký hợp đồng ngắn hạn với mức lương chỉ 315.000 đồng/tháng - con số ít ỏi không đủ trang trải cuộc sống nơi xa nhà. Nhưng tình yêu nghề, tình thương học trò đã khiến cô không nản lòng. Học sinh của cô đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều em thiếu thốn, có khi không đủ bút vở, có em vì ngại học mà bỏ lên đồi trốn. Cô lại kiên nhẫn trèo đèo, lội suối đến tận nhà, có khi cùng phụ huynh lên đồi tìm trò về lớp. Tình thương và sự tận tụy ấy đã gieo vào lòng học sinh niềm tin và ý thức học tập, để rồi những đứa trẻ vùng cao dần biết yêu lớp, yêu cô và yêu chữ.

Mười năm gắn bó trong cảnh “giáo viên hợp đồng ngắn hạn”, không lương hè, không chế độ, nhiều lần cô từng chạnh lòng nghĩ đến việc rời bục giảng. Nhưng rồi, tình yêu nghề, lòng tin vào con đường mình đã chọn lại thôi thúc cô tiếp tục đứng lớp, dạy dỗ từng học sinh nhỏ. Cô thường nói: “Tôi tin rằng, có công mài sắt, có ngày nên kim.” Chính tinh thần ấy đã giúp cô bền bỉ vượt qua bao gian khó, để rồi năm 2009, cô được biên chế chính thức, tiếp tục công tác tại Trường Tiểu học Đồng Văn 2, huyện Quế Phong (nay là xã Thông Thuh) - ngôi trường cô gắn bó cho đến hôm nay.

Trong suốt những năm công tác, cô Mai Quyên luôn là giáo viên năng nổ, gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào của trường. Cô xem học trò như con mình, dạy các em từ cách đọc, viết cho đến cách sống, cách làm người. Với cô, học trò miền núi đã chịu nhiều thiệt thòi, nên mỗi giờ học là một cơ hội để bù đắp yêu thương, để gieo hy vọng. Nhờ vậy, lớp do cô chủ nhiệm luôn dẫn đầu trong phong trào học tập. Năm học 2023 - 2024, lớp cô có đến 10 học sinh thi đậu vào Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện - gấp hơn hai lần chỉ tiêu toàn xã. Trong đó, có em đạt thủ khoa với 17,75 điểm, có em đạt điểm môn Tiếng Việt cao nhất huyện. Những thành tích ấy là kết tinh của tâm huyết, của bao đêm miệt mài bên đèn giáo án và tình yêu thương vô bờ bến dành cho học trò vùng cao.

Cùng với những cống hiến thầm lặng, cô Quyên còn là tấm gương sáng về sự tận tụy và tinh thần trách nhiệm. Cô nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục. Năm 2015, cô vinh dự đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, được đồng nghiệp và phụ huynh tin yêu, học trò quý mến. Những phần thưởng ấy không chỉ ghi nhận năng lực chuyên môn mà còn là sự trân trọng dành cho một người đã dành cả thanh xuân cho sự nghiệp trồng người nơi biên viễn xa xôi.

Đã 25 năm trôi qua, từ cô giáo trẻ rụt rè bước chân lên miền núi, nay cô Phạm Thị Mai Quyên vẫn lặng lẽ cắm rễ nơi đây, mang tri thức, mang yêu thương đến với từng bản làng. Dẫu đời sống còn nhiều khó khăn, dẫu những gian nan vẫn chưa dừng lại, nhưng trong ánh mắt cô luôn ánh lên niềm tin vào nghề, vào học trò, vào tương lai tươi sáng của giáo dục miền núi.

KA