Cô giáo nhỏ bé của học trò Ia Mơ

CTG: Dù những ngày đầu đầy gian khó, lớp học tạm bợ, đường sá lầy lội hay hiện tại trường lớp khang trang, đường bê tông thẳng tắp, cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt vẫn giữ hình ảnh cô giáo nhỏ bé ngày ngày miệt mài, tận tụy, yêu thương học trò như những đứa con của mình.

Giữa những vùng đất biên giới còn nhiều gian khó, nơi tiếng Việt chưa phải là ngôn ngữ quen thuộc, nơi con chữ vẫn là điều xa xỉ với nhiều em nhỏ, có một người phụ nữ đã lặng lẽ cống hiến gần hai thập kỷ cuộc đời mình để gieo mầm tri thức. Đó là cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, giáo viên Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai.

Sinh năm 1982 tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai, cô Nguyệt lớn lên trong một gia đình thuần nông, nơi những khó khăn đã sớm rèn giũa cho cô nghị lực và lòng kiên trì. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Bình Định năm 2004, cô mang theo khát vọng được đứng lớp, được truyền đạt kiến thức cho thế hệ trẻ. Nhưng con đường đến với bục giảng không hề dễ dàng. Ba năm đầu sau khi ra trường, cô không tìm được việc làm, phải tạm gác ước mơ để chăm lo cho gia đình nhỏ. Dù vậy, tình yêu với nghề giáo chưa bao giờ nguội lạnh trong tim cô.

Năm 2007, cô trúng tuyển vào Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, xã Ia Lâu một vùng đất Tây Nguyên xa xôi, nơi điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn. Khi ấy, con trai cô mới hơn một tuổi, vẫn còn bú mẹ. Nhưng vì sự nghiệp giáo dục, cô đành gửi con lại cho ông bà, một mình khăn gói lên đường. Những ngày đầu, cô phải đối mặt với khí hậu khắc nghiệt, đường đất đỏ lầy lội, thiếu nước sinh hoạt, thiếu phương tiện đi lại. Nhưng cô không nản lòng. Là con của người nông dân, cô đã quen với gian khó và luôn giữ vững niềm tin vào nghề.

Hai năm sau, cô chuyển công tác về Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Ia Mơ, một xã vùng biên giới giáp ranh Campuchia. Cô đưa cả gia đình lên sinh sống, chồng cô làm bảo vệ trường, con trai vào học mẫu giáo. Những ngày đầu, con cô bị bạn bè xa lánh vì khác biệt ngôn ngữ, khiến lòng người mẹ đau thắt. Nhưng cô vẫn kiên trì bám lớp, bám trường, dành trọn tâm huyết cho học trò vùng cao.

Là giáo viên trẻ nhất trường, cô Nguyệt được giao dạy lớp 1 – nơi học sinh hầu như chưa biết tiếng Việt. Cô vừa dạy, vừa học tiếng Jrai để giao tiếp với các em. Những buổi đến tận nương, vào từng nhà vận động học sinh đi học, những lần thay cha mẹ đưa các em đi trạm xá, làm giấy tờ… tất cả đều trở thành một phần trong công việc thường nhật của cô.

Khi công trình thủy lợi Ia Mơ khởi công, trường chưa xây, cô cùng học trò học nhờ trong lán trại bộ đội. Muốn có học sinh, cô phải dậy từ sớm, đi từng nhà dắt từng em ra lớp. Dù thiếu thốn, cô vẫn kiên trì gieo chữ, gieo hy vọng.

Giờ đây, xã Ia Mơ đã thay da đổi thịt. Những con đường bê tông thẳng tắp, những lớp học khang trang, những gương mặt học trò sạch sẽ, tươi sáng - tất cả đều có dấu ấn của người giáo viên vùng biên ấy. Cô Nguyệt vẫn miệt mài đứng lớp, vẫn lặng lẽ vun trồng những mầm xanh tri thức, vẫn là người mẹ thứ hai của bao thế hệ học trò.

Nhìn lại hành trình gần hai thập kỷ gắn bó với vùng biên, cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt vẫn khiêm nhường nói: “Chỉ mong các em được học hành đầy đủ, nên người, sống tử tế – đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.” Với cô, mỗi buổi sáng đến lớp là một niềm vui, mỗi ánh mắt học trò là một động lực để tiếp tục cống hiến.

Gần 18 năm công tác, cô Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đã có 4 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, nhiều năm là Lao động tiên tiến. Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, cô luôn giữ vững phẩm chất chính trị, gương mẫu trong mọi hoạt động, tận tụy với nghề, hết lòng vì học sinh.

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, hình ảnh cô giáo nhỏ bé trong tà áo dài giản dị, cùng nụ cười hiền hậu bên lũ học trò, mãi là biểu tượng đẹp của lòng tận tụy và niềm tin vào sứ mệnh cao cả của nghề giáo, nghề trồng người.

NA