Cô giáo Nùng "gieo mầm xanh" trên đỉnh núi

CTG: Mười năm lặng lẽ trôi qua giữa núi rừng, cô Nông Thị Kiều vẫn bước tiếp con đường mình đã chọn. Dù còn đó những gian truân, những con đường gập ghềnh, nhưng trái tim cô vẫn rực sáng tình yêu nghề, yêu trò. Cô không chỉ là người dạy chữ, mà còn là người gieo hi vọng, người thắp sáng tương lai cho những đứa trẻ nơi vùng cao.

Sinh ra trong một gia đình dân tộc Nùng tại xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, cô Kiều từ nhỏ đã sớm cảm nhận được ý nghĩa của con chữ. Giữa núi non trùng điệp, những ngày đến trường của cô bé năm xưa là những bước chân vượt dốc, là tiếng cười hồn nhiên trong sương lạnh của buổi sớm. Chính trong hoàn cảnh ấy, ước mơ trở thành giáo viên đã nảy mầm trong cô ước mơ giản dị nhưng cao quý, được mang con chữ đến với những vùng quê nghèo, giúp những đứa trẻ như mình ngày nào có cơ hội đổi thay cuộc đời.

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp, cô Nông Thị Kiều nhận công tác tại điểm trường Nà Ó, thuộc xã Quảng Lâm, một vùng đất xa xôi, nơi đường đến trường dài hơn hai trăm cây số. Mỗi chuyến đi, cô phải vượt qua tám tiếng đồng hồ đường đèo dốc quanh co. Nhưng trong trái tim người giáo viên trẻ ấy, khoảng cách chưa bao giờ là nỗi sợ. Bởi nơi cô đến là nơi những đứa trẻ đang khát khao được học, được viết, được biết thế giới bên ngoài những dãy núi.

Cô kể rằng, có những buổi sáng mùa đông lạnh buốt, sương mù phủ kín lối đi, nhiều học sinh chỉ mặc chiếc áo mỏng, chân trần lấm lem bùn đất. Có em đến lớp bụng đói, mặt tái đi vì lạnh nhưng vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy cô. Có những hôm đi vận động học sinh, cô phải lội suối, vượt dốc, quần áo ướt sũng, chân đau nhức, vậy mà trong lòng vẫn chỉ có một mong muốn duy nhất làm sao để các em tiếp tục đến trường. Có hôm lớp học chỉ còn vài học sinh ngồi co ro trong gió rét, cô lặng lẽ cởi chiếc áo khoác của mình nhường lại cho trò. Tình yêu thương giản dị ấy đã sưởi ấm những trái tim nhỏ bé và giúp cô kiên định hơn với lựa chọn của mình.

Làm giáo viên vùng cao, thiếu thốn là điều thường nhật. Trường lớp đơn sơ, thiết bị dạy học cũ kỹ, sách vở không đủ, học trò thì đói cơm, rét áo. Nhưng cũng chính nơi gian khó ấy, cô Kiều nhận ra giá trị lớn lao của nghề giáo. Mỗi bài giảng không chỉ là con chữ mà còn là hạt giống của niềm tin, của khát vọng. Mỗi em học sinh đến lớp là một mầm non của tương lai, và chính điều đó đã thôi thúc cô nỗ lực không ngừng.

Mười năm gắn bó với vùng cao không chỉ là quãng thời gian làm việc, mà là cả một hành trình của tuổi trẻ. Ở đó, có những đêm cô chong đèn soạn giáo án trong tiếng mưa rừng rì rào, có những buổi chiều đứng nơi sân trường trống vắng, lo lắng không biết mai có đủ trò đến lớp. Những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại trở thành những kỷ niệm không thể quên là lý tưởng, là niềm tin, là hơi ấm giữ cô lại với nghề.

Sau nhiều năm công tác xa nhà, cô được điều về Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Phong Nặm, xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng - nơi gần quê hương hơn. Cuộc sống của người dân nơi đây đã dần khá hơn, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Dù vậy, cô vẫn giữ nguyên ngọn lửa nghề, vẫn tận tâm với từng tiết học, tận tụy với từng học trò. Với cô, mỗi ánh mắt sáng lên khi học trò hiểu bài, mỗi nụ cười khi các em đạt điểm tốt chính là phần thưởng quý giá nhất.

Không chỉ giỏi chuyên môn, cô Kiều còn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua của nhà trường. Nhiều năm liền, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, là giáo viên được đồng nghiệp quý mến, học sinh tin yêu. Trong lớp học của cô, không khí luôn ấm áp, gần gũi; học trò không chỉ học chữ, học toán mà còn học được sự sẻ chia, lòng nhân ái, ý chí vượt khó và niềm tin vào bản thân.

Cô Kiều luôn tâm niệm rằng: “Người thầy giỏi không chỉ dạy học sinh biết, mà còn giúp các em biết cách sống, biết yêu thương và biết ước mơ.” Chính vì thế, cô luôn đổi mới phương pháp giảng dạy, tìm tòi, sáng tạo để mỗi tiết học đều trở thành một hành trình khám phá thú vị. Cô mong rằng, trong tương lai, học sinh vùng cao cũng sẽ được tiếp cận những phương pháp học tập hiện đại, được học trong những ngôi trường kiên cố, có đủ sách vở, thiết bị và những bữa ăn ấm no.

Cô nói rằng mình chẳng mơ ước gì lớn lao - chỉ mong nhìn thấy học trò trưởng thành, tự tin, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và quê hương. Với cô, hạnh phúc lớn nhất của người giáo viên là được thấy “hạt mầm mình gieo ngày nào nở hoa tươi đẹp”.

NA