Công lý - Hải trình cho tầu Việt Nam ra biển lớn

(CTG) Năm mới Tân Mão đang phơi phới sắc khí mùa xuân, vào thời điểm mở màn một vòng quay mới của tạo hóa rất trọng đại này, thật thích hợp và hào hứng khi nói về giấc mơ của dân tộc, cũng như đưa mắt về phía trước hoạch định con đường đi đến tương lai. Bàn về đặc tính, mặt mạnh và mặt yếu của người Việt. Đặc tính của người Việt, theo nhiều người bàn thì rất đa dạng, nhưng tôi nghĩ người Việt muốn tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc thì điều dễ hiểu đầu tiên là phải bước trên đại lộ công lý để chen vai th


Hàng hóa của Việt Nam rõ ràng đang đứng trước một hiện thực : khả năng cạnh tranh không cao, chưa thể xâm nhập thị trường quốc tế một cách mạnh mẽ, ồ ạt và chất lượng. Chúng ta mới chỉ xuất khẩu nông phẩm thô là chính như gạo, cà phê, hồ tiêu… Nhìn sản phẩm là cách để chúng ta thấy rõ hoa quả của chúng ta, đó mới là phần ngọn. Còn phần gốc là con người thì sao?

Qua nhiều năm giao lưu, tương tác, hội nhập làm ăn, nhiều chuyên gia cả ngoại quốc và Việt Nam đều cùng chung một nhận định đầu tiên là: dù cho đất nước nào có được hiện đại hóa dây chuyền sản xuất đến bao nhiêu, thì con người cũng như văn hóa vẫn là yếu tố đầu tiên quyết định sự thành bại của nền sản xuất đó. Rõ ràng, con người điều khiển hệ thống máy móc thì phải quan trọng hơn máy móc là thứ vô tri vô giác. Và văn hóa là cái gắn chặt với con người, là mã gien xã hội của con người, luôn là thứ song hành như hình với bóng với giá trị con người, cũng là thứ tham gia trực tiếp vào quá trình thành bại của qui trình sản xuất. Đưa ra một thí dụ nhỏ để chúng ta tham chiếu. Phụ nữ các nước Đạo Hồi chẳng hạn, họ có tục lệ che mặt. Nếu mỗi người phụ nữ ở đó mỗi năm mua một chiếc khăn thì doanh số bán khăn sẽ là bao nhiêu. Và đột nhiên, nếu có một sắc lệnh nào đó giải phóng cho chị em trùm khăn thì chiếc khăn sẽ được thay thế bằng sản phẩm nào mũ hay là nón?


Trình độ của người Việt nói riêng, châu Á nói chung, còn ở mức quản lý thấp. Các công ty của Trung Quốc chẳng hạn, họ thường phải thuê những kế toán trưởng hay nhà quản lý là người phương Tây, bởi lẽ người ta cho rằng trình độ quản lý của người bản địa không đáp ứng được sản xuất dây chuyền qui mô lớn. Mới đây, ngay cả công ty xe hơi Toyota, một hãng xe hơi khổng lồ hàng đầu thế giới, một sự thành công chói lọi là niềm tự hào của người Nhật, vậy mà họ mắc phải khủng hoảng về lỗi kỹ thuật mang tính hệ thống, hàng triệu xe các loại mắc lỗi phải thu hồi, doanh số bán hàng sụt giảm, thua lỗ nặng, cổ đông mất niềm tin, và lãnh đạo tập đoàn còn phát khóc khi chính thức xin lỗi các khách hàng ở Mỹ, ngay tại nghị viện Mỹ, bởi Mỹ là nơi tiêu thụ hàng đầu các sản phẩm của Toyota. Bài học mà Toyota cùng các chuyên gia nước ngoài nhận ra là gì? Đó là hệ thống gia đình trị rất nặng nề theo lề thói Phương Đông của công ty. Một trật tự tôn ti được đè nén từ trên xuống dưới, ngay cả có nhiều khi một thành viên nào đó của công ty phát hiện ra lỗi của hệ thống, thì đều bị ban giám đốc phủ bác, lâu dần lỗi cứ đè lên lỗi, rút cục đến lúc bùng nổ thành khủng hoảng không thể nào tránh được.

Bài học của Toyota rất đáng để người Việt chúng ta rút ra kinh nghiệm. Toyota thành công đến vậy mà vẫn vấp phải thất bại nặng nề, đến mức nhiều chuyên gia xứ sở hoa anh đào còn nói: nếu chúng ta biết thuê các chuyên gia nước ngoài, và không quá đi theo lối mòn tôn ti trật tự của truyền thống gia giáo, thì các lỗi nhỏ đã được phát hiện, chấp nhận, và sửa chữa kịp thời. Việt nam, với nền sản xuất chưa có nhiều kinh nghiệm thành công thì bài học đó còn cân thiết đến đâu?!

Tại sao người Việt còn khá lúng túng vụng về khi gia nhập vào sân chơi chung? Các chuyên gia thuộc trường đại học ở Calcutta Ấn Độ có nói: Nền học vấn phương Tây là nền học vấn công truyền, ở đó họ có rất nhiều thư viện với kiến thức mở, giúp mọi người xem và tra cứu dễ dàng. Trong khi đó, nền học vấn Á Đông và Ấn Độ thường theo lối bí truyền, nhà nào có cuốn sách hay thường giấu giếm để truyền bá cho con cháu hoặc đệ tử thân thiết mà thôi.


Vì thế cái khiếm khuyết chính yếu của người Việt cũng như người Á Đông là cục bộ, cá nhân, bí truyền. Các chuyên gia còn cho rằng, các thành phố lớn ở phương Đông không nằm ngoài bến cảng mở đường ra biển mà nằm sâu trong lục địa với mục đích tự thủ. Người Việt sống bằng một tâm thế rất co cụm và cục bộ. Chẳng hạn về hiến pháp là cơ chế cao nhất của một quốc gia, thì người ta liền đánh một câu “ phép vua thua lệ làng”. Đó chính là cách xé lẻ công lý. Làm cho công lý chỉ giống cái gì có chu vi làng xã. Người Việt cũng còn nói “chuông làng nào làng ấy đánh, thánh làng nào làng ấy thờ”.

Triết gia Hegel có viết một chuyên luận đồ sộ về ông chủ và đầy tớ. Theo ông ở đời luôn có hai loại chính: Ông chủ là kẻ trên, và Đầy tớ là kẻ dưới. Người Việt có câu:

Ông chủ ngồi trên sập vàng
Cả ăn cả mặc lại càng cả lo
Thằng bếp ngồi dưới xó tro
Ít ăn, ít mặc, ít lo, ít làm

Câu ca dao này có nghĩa: ông chủ là đẳng cấp của người lao động bằng đầu, nghĩ việc cho người khác làm, rồi quản lý việc người khác làm. Còn thằng ở là kẻ làm việc bằng tứ chi, không lo nghĩ nhiều, cứ chân tay mà làm, vì thế mà có đẳng cấp của kẻ dưới. Một ông chủ thì phải có nhiều kẻ dưới, tức là bản thân ông chủ phải có một tư duy cách chung, khách quan, phổ quát hơn. Còn người ở, hắn che chắn tìm cách làm vừa lòng một mình ông chủ, vì thế hắn cục bộ và chủ quan hơn. Tóm lại, ông chủ thì tư duy nhiều hơn, khách quan hơn, toàn thể hơn, phổ quát hơn. Trái lại, kẻ ở thì tư duy ít, cục bộ hơn, chủ quan hơn.

Tại sao người Á Đông ít có khả năng làm quản lý tốt? Bởi vì họ còn nhiễm nặng các thói nước đôi “quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật”của tư duy. Với các thuyết “trung dung” , người ta thường ít dám bàn đến đầu đến đũa bất kể chuyện gì. Người phương Đông cũng còn bị nhiều học giả coi là tư duy “cầu tính” tức tư duy theo hình cầu, nói thế nào cũng tròn vo, chẳng hề tạo ra bất cứ mũi tên chỉ đường nào. Vì hình tròn bất kể nó xuất phát từ đâu đi một hồi lại quay về điểm cũ. Trái lại, tư duy của phương Tây được gọi là tuyến tính, nó bao gồm hướng chỉ đường và đích đến đàng hoàng.

Người Trung Quốc có câu “Có lý đi khắp thiên hạ, không có lý không đi qua nổi một bước chân”. Cái lý đó chính là nhận thức của chân lý cũng như công lý, cũng như nguyên lý. Và người ta cũng nói “nhân bất học bất tri lý”. Nghĩa là: người không học thì không thấu được cái lý. Vậy thì người không học, cũng như không biết cái lý sẽ không thể đi xa.

Người Việt hoàn toàn biết rõ điều đó, người Việt có câu: “Muốn tròn thì phải có khuôn, muốn vuông thì phải có thước”. Điều đó xác định, người ta muốn làm việc gì cho dù nhỏ nhất như gói bánh chưng hay bánh tét thì đã cần đến khuôn và thước rồi, còn khi xây dựng như thợ mộc hay thợ xây thì càng cần phải có khuôn, có thước hay con dọi hơn bao giờ hết.

Người Việt có có câu “thấu tình đạt lý”, nghĩa là người ta muốn êm thuận về tình cảm thì phải đạt đến cái lý của vấn đề, chứ không thể áp đặt kiểu “cha nói oan, quan nói hiếp, chồng có nghiệp nói thừa”. Dẫu vậy, vì sống trong thời phong kiến hà khắc quá lâu, người Việt đã mắc nhiễm nặng thói tự ti nô tài, làm gì nói gì cứ hướng ý người trên mà nói. Như người Việt hiện đại rút ra câu châm ngôn hóm hỉnh: nói phải cũng không tốt, nói trái cũng không tốt, tốt nhất là nói cái mà xếp muốn nghe.

Muốn chinh phục thị trường thế giới hiển nhiên chúng ta phải xuất chinh trong tư thế của ông chủ, chứ không thể kinh bang tế thế trong vai rụt đầu rụt cổ của kẻ bề tôi. Mà muốn trở thành ông chủ tự tin hẳn chúng ta phải nhận biết công lý, sống theo công lý, đơn giản như nhà chúng ta xây bằng thước và con dọi sẽ đứng thẳng và vững chắc. Muốn ra sân chơi chung đơn giản như muốn thi đấu bóng đá thì cần phải tôn trọng luật thi đấu chung áp dụng toàn cầu.

Muốn trở thành hoa tiêu trên các con tầu của thế giới rõ ràng chúng ta phải dời bỏ những lệ làng để sống trong tinh thần của công lý phổ quát chung là thứ được đúc kết từ muôn vàn công ước. Còn nếu chúng ta làm ngược lại thì chúng ta chẳng cách gì bước ra khỏi qui mô rào rậu của một cái làng.



Theo Cảnh sát toàn cầu