|
Bên này, Mỹ Linh băm trái xoài trộn mắm nêm, Thanh Phương nhai ngấu nghiến miếng cơm và rau sú xào... Bên kia ghế đá, những công nhân (CN) Thúy, Long, Tuyên... chuyền cho nhau chút mắm cà giòn và bát canh rau xanh. Cứ thế, ngày lại ngày, họ cùng nhau lao động cật lực, thơm thảo san sẻ yêu thương trong từng bữa ăn trưa đạm bạc.
Bởi chưng, họ vốn cùng là nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Rồi một ngày Cụm công nghiệp (CCN) Tháp Chàm (Ninh Thuận) mọc lên giữa đồng quê Phan Rang “nắng như rang”. Họ quay quắt rời bỏ nghề nông lam lũ, chân lấm tay bùn, lũ lượt kéo nhau vào làm CN lao động ở CCN này.
Những tưởng cuộc sống sẽ đổi thay, nhưng lao động năm - bảy năm với đồng lương CN ít ỏi, họ lại phải thắt lưng buộc bụng sống kham khổ trong thời tăng giá. Và mỗi ngày, họ phải mang theo cơm đùm từ nhà đến xí nghiệp, nhà máy để ăn “cầm hơi” dạ dày bữa trưa và làm việc trong 11 giờ!
Kể cũng lạ, ở nơi sản xuất công nghiệp với quy mô lớn nhưng lại “bắt” CN làm việc quá giờ và chẳng có doanh nghiệp nào đầu tư bếp ăn để lo bữa ăn cho CN ở đồng quê cơ cực! Đời sống tinh thần của họ cũng quá nghèo nàn, ở tạm bợ trong những ngôi nhà tồi tàn.
Đắng lòng bữa ăn trưa... bọt bèo!
10h30 ở CCN Tháp Chàm. Hàng ngàn CN lao động rời công xưởng nóng bức. Những gương mặt hốc hác, mệt nhoài, mồ hôi nhễ nhại. Ai ai cũng đều xách trên tay cái túi đựng hộp hoặc gô cơm nguội được nấu ở nhà rồi mang theo từ sáng sớm. Tôi tận mắt chứng kiến có đến hơn 80% số CN trong tổng số 2.300 CN của Cty Xuất khẩu Nông sản (XKNS), dỡ cơm đùm cho bữa ăn trưa. Số CN còn lại ăn trưa ở quán cóc với đĩa cơm khô... như ngói, giá 7.000 đồng.
Đông đảo những nữ CN ngồi theo nhóm dưới mái nhà nhỏ lợp tôn hanh hao, được gọi là nơi để CN XKNS nghỉ ăn trưa. Thức ăn của những CN được bày ra trên bàn đá hoặc dưới nền nhà chỉ toàn là măng, dưa, mắm, cà, cá vụn, đậu..., canh “đại dương” nhạt thếch. Hiếm hoi lắm tôi mới thấy chén nhỏ đựng trứng kho với mấy miếng thịt bằng ngón tay út. Bữa ăn trưa quá tệ, trị giá chỉ 3.000 - 4.000 đồng/người.
“Ăn uống như vậy, lấy đâu ra calo hay chất bổ dưỡng để mỗi công nhân tái tạo sức lao động trong 11 giờ mỗi ngày?” - tôi hỏi. Chị Thành Thị Kim Hạ (29 tuổi, dân tộc Chăm, ở xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn) - CN Cty XKNS - tâm sự: “Cái bụng đâu muốn ngày nào cũng ăn kham khổ, ngán ngẩm lắm anh ạ. Chồng em làm ruộng cũng chỉ đủ gạo ăn. Còn lương CN của em chỉ khoảng 2 triệu đồng/tháng. Với số tiền ít ỏi ấy, em phải cân đo đếm để chi tất tần tật cho tiền điện, tiền nhà, tiền chợ, tiền trường và sữa cho 2 con, tiền hiếu hỷ, lễ nghĩa...”.
Ăn uống thiếu thốn, không đủ năng lượng, trong khi trừ thời gian nghỉ ăn trưa nửa tiếng, CN bốc vỏ lụa, phân loại hạt điều phải làm việc từ 6h sáng đến 17h30 trong môi trường oi bức vì quá đông CN, nhưng hệ thống quạt chỉ lưa thưa vài cái. Nhiều CN bức xúc cho biết, Cty khoán đơn giá tiền công quá thấp, chỉ 1.500 đồng/kg hạt điều, lại quy định giờ làm việc quá nhiều và mỗi tháng chỉ được nghỉ 1 ngày. Do vậy, CN thường xuyên bị đói hoa mắt, mệt mỏi, đã có nhiều CN thiếu sức khỏe không theo kịp ca làm của nhóm, đành phải bỏ về nhà giữa chừng.
CN Nguyễn Thị Long - đang mang thai hơn 6 tháng - bộc bạch: “CN chỉ ăn “cầm hơi” bữa trưa rồi phải ngồi suốt ngày quá mệt nhọc. Tui làm CN 6 năm, thường bị đau nhức toàn thân, đành nghỉ liên tục, tháng vừa rồi chỉ được hơn 200.000 đồng tiền lương”.
Rõ ràng, tiền lương thực tế chưa đảm bảo cuộc sống của người lao động ở CCN Tháp Chàm. Nhiều doanh nghiệp ở đây chỉ biết thu vén lợi nhuận chứ không quan tâm hỗ trợ bữa ăn trưa, không chăm lo sức khỏe mà còn “vắt kiệt” sức lao động của CN khi “buộc” kéo dài thời gian làm việc.
Cùng đến thăm và chứng kiến bữa ăn trưa bọt bèo của CN, ông Phạm Xuân Thành - Chủ tịch Công đoàn các KCN Ninh Thuận - cho hay: So với thu nhập, hỗ trợ tiền ăn cho CNLĐ tại các KCN Đồng Nai, Bình Phước..., thì CN tại các CCN Thành Hải, Tháp Chàm (Ninh Thuận) chịu nhiều thiệt thòi. Do vậy, hiện có đến hơn 70% trong tổng số 5.230 ĐVCĐ các KCN có hoàn cảnh nghèo, thu nhập thấp - bình quân chỉ 2 triệu đồng/tháng...
|
Thiếu mái nhà và cả tương lai con trẻ
CN ở khắp các đồng quê Ninh Thuận phải nhọc nhằn mang cơm đùm, cơm dỡ đi lao động ở các nhà máy, xí nghiệp, nhưng cuộc sống vốn nghèo vẫn cứ nghèo. Quá nhiều gia đình CN ở đây thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu mái nhà và thiếu cả tương lai cho con trẻ! Lại một chiều “nắng như rang”, tôi băng qua những dải đất khô cằn ở Ninh Thuận để được thấy, được nghe tiếng lòng của những mảnh đời CN cơ cực. Đứng cạnh khoảng đất trống, tôi bị ám ảnh hai đứa trẻ tiều tụy, trước ánh mắt thất thần của chị Đổng Thị Duyên (dân tộc Chăm) - vợ của anh Vạn Lễ (SN 1976, CN bốc xếp Cty XKNS).
Anh Lễ thở dài, tâm sự: “Vợ tui sinh được 2 con thì bị bệnh tâm thần. Có lúc nó chẳng lo được thân nó, thì làm sao lo được con mọn. Một mình tui lao động, thu nhập khoảng 2,5 triệu/tháng vừa lo thuốc thang cho vợ, vừa nuôi cả nhà. Gia đình thiếu cái ăn, còn con thiếu sữa bị suy dinh dưỡng, thì lấy đâu ra tiền xây dựng nhà để ở”. Bao nhiêu năm nay, gia đình anh Lễ phải sống nhờ trong ngôi nhà mẹ vợ ở xã Phước Đồng, huyện Ninh Phước.
Huyện Ninh Phước hiện hữu với nhiều “làng CN” nghèo như Thuận Hòa, Bình Quý, Ninh Quý, Mỹ Nghiệp, Hiệp Hòa. Hàng trăm gia đình CN ở đây, như chị Nguyễn Kim Cang, Từ Thị Thu Thủy, Đinh Thị Hòa, ông Nguyễn Sáu... vẫn đang ăn nhờ, ở đậu hoặc tá túc trong những ngôi nhà tồi tàn, vách đất, vá đùm, vá chặp.
Ở nơi xóm nhỏ heo hút Ninh Quý, chị Trần Thị Kim Bích - CN Cty Phú Thủy - ở tạm bợ trong ngôi nhà giống như chuồng gà rộng chừng 10m2, vách dựng cót, không đủ chỗ kê bàn cho con cái học hành. Trở về nhà sau một ngày lao động nặng nhọc, gia đình chị Bích lại nơm nớp lo sợ nhà có thể đổ ập bất cứ lúc nào khi có mưa, gió to!
Khác với chị Bích, gia cảnh của chị Nguyễn Thị Minh Hiền đang suy kiệt, với 2 đứa con học lớp 8 và 10 có nguy cơ bỏ học giữa chừng. Chồng làm ruộng, hay đau bệnh, chị Hiền làm CN bốc vỏ lụa hạt điều với mức lương chỉ 1,8 - 2 triệu đồng/tháng. Ngôi nhà vách đất, cây mục ruỗng, rệu rã và khó có thể đứng vững trong mùa mưa lũ năm nay.
Theo ông Phạm Xuân Thành, đa số CN ở các làng quê đều có hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, bấp bênh, cần xóa nhà ở tạm bợ. Trong đó, thống kê ban đầu có khoảng 70 CN ở CCN Tháp Chàm đang có nhu cầu quá bức thiết về nhà ở.
Ước mơ được cải thiện đời sống CN
Trong ngôi nhà xây mới, khá khang trang ở Hộ Hải (Ninh Hải), chị Nguyễn Thị Liên Chi - CN Cty TNHH may Tiến Thuận - không giấu nổi niềm vui: “Nhờ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động hỗ trợ xây nhà “mái ấm công đoàn” (MÂCĐ) trong năm 2011, mẹ con tôi mới có nơi an cư để lạc nghiệp”. Trước đây, chị Chi bị chồng bỏ, một mình vừa làm CN, vừa nuôi con nhỏ và ở nhờ nhà mẹ ruột của mình.
“Chị Chi cùng 33 CNLĐ khác ở các CCN may mắn được ưu tiên hỗ trợ xây nhà MÂCĐ trong những năm qua từ nguồn vận động của LĐLĐ tỉnh, Quỹ Thiện tâm và Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động. Hiện còn hàng trăm hồ sơ đề nghị xóa nhà tạm của CN nghèo (trong tổng số khoảng 7.000 CNLĐ trong toàn tỉnh). Tuy nhiên, năm nay, từ các nguồn quỹ nói trên, LĐLĐ tỉnh chỉ giải ngân tiếp tục xây dựng được trên 40 nhà MÂCĐ” - ông Trần Ngọc Luận - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận - cho biết.
Cũng theo ông Luận, giá cả tăng, trong khi lương bổng CN thấp, khiến hàng vạn CN ở tỉnh Ninh Thuận và nhiều tỉnh khác trong cả nước lâm vào cảnh khó khăn trong đời sống, tiềm ẩn nguy cơ đình công để đòi tăng lương. Các cơ quan chức năng đều biết và đã có những động thái tích cực trợ giúp cho CN. Song, dường như vẫn còn nhiều DN đứng ngoài cuộc, không quan tâm đến việc bù trượt giá vào tiền công, hỗ trợ bữa ăn, đời sống cho CN khó khăn...
***