Cùng giúp Hiếu tiếp tục gieo chữ nơi quê nghèo

(CTG) Ngôi nhà tranh mái lá xơ xác nằm cheo leo trên ngọn đồi nhìn xuống cánh đồng khô trắng vì hạn hán là nhà Võ Trọng Hiếu, cũng là nơi Hiếu đã tình nguyện dạy học cho hàng trăm em học sinh nghèo trong suốt 7 năm qua trên đôi chân tàn tật.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông có 4 anh chị em ở Sơn Giang- Hương Sơn- Hà Tĩnh, Hiếu lớn lên trong sự túng thiếu và khó khăn của gia đình. Bố mẹ Hiếu mắc bệnh tim và dạ dày mãn tính, tuần nào cũng phải tiêm và uống thuốc. Gia đình cứ thế cơ cực, túng thiếu dần, có những lúc trong nhà không còn gì ăn chứ nói gì tới thuốc men chữa trị. Thương bố mẹ vất vả, Hiếu luôn cố gắng học thật giỏi với ước mơ có một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bố mẹ sau này. Kỳ học nào Hiếu cũng được giấy khen, bằng khen. Ngôi nhà tranh vách lá treo kín mít những thành tích học tập của Hiếu. Bố mẹ Hiếu hạnh phúc khi thấy con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ, học giỏi…

Tai họa lại thêm một lần ập xuống mái nhà tranh nghèo khi Hiếu bước chân vào lớp 12, bao mơ mộng về một tương lai tươi sáng sụp đổ khi Hiếu mắc bệnh hiểm nghèo- bệnh viêm cột sống dính. Nhà nghèo không có điều kiện chữa trị kịp thời, bệnh nhanh chóng phát triển và Hiếu bị liệt hai chân không thể đi lại được. Cả nhà Hiếu đã khóc hết nước mắt, đã cố hết mọi cách nhưng đều vô vọng. Vậy là người mẹ già thay đôi chân làm tất cả mọi sinh hoạt hàng ngày cho Hiếu. Cuộc sống vốn đã cơ cực, nay càng thêm bế tắc, cụt cùng.



Hiếu dạy học cho các em học sinh nghèo ở nhà mình (cậu đi lại bằng nạng hoặc vịn vào các vận dụng trong lớp học để đi lại)


Trải qua những ngày tháng tuyệt vọng, Hiếu quyết tâm tự tập đứng dậy trên đôi nạng và đôi bàn tay nhưng việc đi lại vẫn rất khó khăn. Tàn tật nhưng Hiếu không muốn mình trở thành vô ích. Quan sát thấy trẻ em nghèo ở vùng quê mình rất thông minh, hiếu học nhưng do cái nghèo, cái túng mà muốn đi học cũng khó, Hiếu bắt đầu dạy học miễn phí cho các em ngay tại nhà. Vậy là hàng ngày âm thầm chịu đựng những cơn đau nhức âm ỉ, việc đi lại, cử động rất khó khăn, Hiếu vẫn dạy học cho các em từ sáng tới khuya.

Hiếu không làm được việc gì giúp bố mẹ và gia đình, nhìn cha mẹ già còm cõi với bệnh tật lại hàng ngày phải lo cho mình và các em, Hiếu không cầm lòng. Bố mẹ đã cố gắng thuyết phục Hiếu đi khám bác sĩ hết lần này tới lần khác Hiếu mới đồng ý. Bác sĩ cho biết bệnh của Hiếu vẫn có thể hồi phục hoàn toàn nếu tiến hành phẫu thuật nhưng số tiền hơn 20 triệu cho một ca mổ là điều mà Hiếu và người mẹ già không dám nghĩ đến. Nuốt nước mắt vào trong, Hiếu trở về mái nhà tranh của mình để tiếp tục dạy học cho các em với mong muốn mình không là người vô ích.

Vậy là mái nhà tranh gian lụp xụp của gia đình Hiếu từ 7 năm nay trở thành lớp học cho các em học sinh nghèo từ lớp 3 đến lớp 9 mà Hiếu là người kèm cặp. Sẵn có kiến thức vững chắc công với tấm lòng lại chăm chỉ tìm hiểu thêm, các em học sinh được Hiếu kèm ngày càng tiến bộ và thích đi học hơn. Tính đến giờ đã có hàng trăm em học sinh được Hiếu kèm cặp, giúp đỡ. Không chỉ vậy, Hiếu còn là địa chỉ tin cậy cho các bậc phụ huynh gửi gắm con em mình. Vương là học sinh lớp 9 nhưng ham chơi và nghiện điện tử, bỏ bê học hành. Nghe tiếng Hiếu bố mẹ Vương mang cậu đến gửi Hiếu để Hiếu vừa dạy vừa kèm cặp nay Vương đã bỏ chơi điện tử và rất chú tâm học hành. Còn cậu bé Quốc mồ côi cha, mẹ bỏ đi, ở với ông bà nội được Hiếu giúp đỡ, bảo ban, khuyến khích, Quốc đã học hết lớp 9 và mong ước tiếp tục được đi học.

“Em chỉ có một mong muốn là có đủ kinh phí mổ khỏi bệnh để được tiếp tục đi học sau đó tìm một công việc ổn định, ngày đi làm, tối đến lại tiếp tục dạy học cho các em học sinh nghèo nơi đây”. Đó là tâm sự của Võ Trọng Hiếu và cũng là tâm sự của người mẹ già nói trong nước mắt khi được hỏi bác mong muốn gì cho con trai của mình.

Chiều xuống trên vùng quê nghèo khó, hoang vắng, tiếng dế đồng kêu rả rích khiến lòng người ra về thêm băn khoăn day dứt về một tấm gương thanh niên nghị lực dám vươn lên vượt qua số phận vì các em học sinh nghèo nơi mình đã sinh ra và lớn lên. Hãy cgiúp Hiếu tiếp tục ước mơ giản dị mà đáng trân trọng của mình.

Theo Dân trí