Nhiều lúc tôi tự nghĩ, phải chăng Hà Nội đang thiếu những CLB xanh làm sạch môi trường? Nếu có nhất định tôi sẽ tham gia.
Vào một ngày đẹp trời, nhận được cuộc gọi từ người bạn của mình (anh Nguyễn Tiến Huy - hiện là người sáng lập của CLB Hà Nội Xanh) “rủ rê” tham gia hành trình nhặt rác ở sông Tô Lịch, tôi đã nhận lời ngay mà không suy nghĩ gì thêm.
Thời gian đầu, chúng tôi chỉ có 3 người, trong đó 2 người vớt rác, 1 người đưa rác lên. Dưới sông là cả một “thế giới thu nhỏ”, chai lọ, đồ dùng vệ sinh cá nhân, ban thờ, lốp ôtô… thậm chí có cả xác động vật đang phân huỷ.
Cứ đến cuối tuần chúng tôi lại cùng nhau đi nhặt rác và làm những công việc tưởng như vô nghĩa, bị gắn mác “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Nhưng rồi, từ mô hình “nhặt rác tự phát”, trở thành một dự án thu hút được đông đảo các bạn tình nguyện viên tham gia. Chúng tôi tiếp tục tìm những địa điểm bị ô nhiễm nặng nề, rác thải chất thành từng tảng.
Bạn Bùi Bích Phương (SN 1998), một thành viên tham gia CLB Hà Nội Xanh |
Vào những ngày nắng nóng, mùi nước thải, rác bốc lên nồng nặc. Chúng tôi phải khoác trên mình “bộ áo giáp” để bảo vệ bản thân trước “kẻ thù” đang từng bước làm hại đến sức khoẻ con người. Có lúc tôi và đồng đội thực sự mệt mỏi. Vì sức khoẻ yếu nên có lần tôi bị say nắng và suýt ngất đi.
Còn các đồng đội của tôi thực sự trở thành anh hùng, dưới cái nắng 40 độ, họ vẫn lội dưới nước với chiếc “áo giáp” nặng nề và nóng nực. Cứ 5 người lội nước kéo rác vào bờ thì có 9-10 người trên bờ hỗ trợ, cho rác vào túi và chuyển rác lên bờ. Mỗi buổi hoạt động đó, chúng tôi lại thu gom được hàng chục tấn rác các loại. Chúng tôi đã làm công việc này suốt gần 2 năm nay.Cuộc gọi của anh Huy - tôi gọi nó là cuộc gọi của màu xanh. Từ cuộc gọi đó đã cho tôi thêm sức mạnh, niềm tin vào chính mình. Từ một cô gái với công việc văn phòng, sức khỏe yếu ớt, nhút nhát không dám làm mọi thứ, giờ tôi đã trưởng thành, bản lĩnh hơn.
Theo TPO