Động lực để sống tốt hơn mỗi ngày
Sau nhiều lần hẹn, chúng tôi cũng gặp được Quang vào một ngày đầu tháng 3. Quang bị khuyết tật bẩm sinh đến 70%, dây não chết 25% từ lúc lọt lòng, nhưng lúc nào anh cũng tỏa ra nguồn năng lượng tích cực.
"Mẹ mình kể, lúc sinh ra mình nhỏ bằng lòng bàn tay, không khóc, tim ngừng đập. Mẹ và bác sĩ phải hô hấp mũi, hấp điện thì mình mới tỉnh lại. Trong quá trình lớn lên, do cơ thể non yếu nên mình cũng từng "chết đi sống lại" mấy lần nhưng may mắn mình đã vượt qua và sống được đến bây giờ", Quang nói.
Lên 3 tuổi, Quang mới chập chững đi bằng ngón chân, di chuyển hết sức khó khăn, tay thì co quắp. Sau bao nhiêu cố gắng cùng với vô vàn cú ngã đau buốt da thịt, anh cũng có thể đi bằng bàn chân vào năm 11 tuổi.
Do não bộ phát triển kém nên Quang học hết lớp 3 thì dừng lại, ở nhà phụ giúp gia đình, mỗi khi ra đường thì có phần tự ti, ngại giao tiếp, không dễ hòa đồng với môi trường xung quanh. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi anh tham gia các hoạt động của Đoàn vào năm 13 tuổi.
"Hồi đó mình vô tình nhìn mấy anh chị mặc áo xanh, mình thích lắm. Rồi mình chạy lại hỏi "cho em tham gia với", từ đó mình trở thành đoàn viên và biết đến các hoạt động của Đoàn", chàng trai 26 tuổi kể lại.
Ngày đầu tham gia hoạt động Đoàn, Quang thấy các anh chị tình nguyện viên thì rất ngưỡng mộ, bởi sự năng động, nhiệt tình. Sau này, những công việc thiện nguyện từ hoạt động Đoàn giúp anh chứng kiến những số phận, mảnh đời khốn khó ở nhiều nơi, gặp gỡ các em học sinh đến trường không được bữa no, không có áo quần lành lặn…, từ đó đã cho anh thêm nhiều động lực hơn trong cuộc sống.
"Mình tự tin, mạnh dạn hơn khi tham gia Đoàn. Mình hiểu ra rằng ngoài kia còn biết bao nhiêu người khó khăn hơn mình sao họ vẫn có thể vươn sống, còn mình thì không. Và mình luôn tự nhủ rằng phải cố gắng mỗi ngày để vực dậy và thoát khỏi sự khó khăn hiện tại", Quang bày tỏ.
Nhờ Đoàn mà cuộc sống thêm nhiều ý nghĩa
Chính từ những hoạt động của Đoàn đã trui rèn cho Quang tính tự lập, trở thành động lực để nỗ lực vươn lên tự thay đổi mình, cuộc sống và thay đổi cách nhìn của xã hội đối với người khuyết tật.
Năm 18 tuổi, Quang bắt đầu đi xin việc, hòa mình vào cuộc sống mưu sinh, kiếm sống. "Mình đã làm việc ở rất nhiều nơi như xưởng dép, thợ mộc, bảo vệ, khiêng bàn ghế…, tuy nhiên được vài tháng mình phải xin nghỉ vì thể lực không cho phép", Quang chia sẻ và kể thêm: "Sau đó, mình vẫn tiếp tục xin những công việc nhẹ hơn nhưng đều bị từ chối bởi ngoại hình. Họ nói "mày què mà đi xin việc làm thì ai mà nhận". Mình buồn và tủi thân vô cùng, nhưng rồi mình cũng mặc kệ vì nghĩ lại ở ngoài kia còn nhiều người khó khăn hơn mà họ vẫn vươn lên sống được".
Rồi Quang tình cờ biết đến công việc giao hàng, sau đó anh chàng đăng ký chạy. "Mình chạy xe công nghệ loanh quanh khu vực Q.10, ai nhờ chở hàng riêng thì mình cũng nhận. Thời gian đầu, khách cũng dị nghị bởi mình khuyết tật, nhưng rồi họ quen dần vì mình luôn thân thiện và gần gũi", anh kể.
Chưa dừng lại ở đó, Quang nhận thấy vào buổi tối khu vực mình sống (chung cư Ấn Quang, P.9, Q.10) về đêm rất nhộn nhịp, nhiều hàng quán. Anh nảy sinh ý định kinh doanh đồ uống nhưng vì điều kiện kinh tế của gia đình không cho phép nên ý tưởng ấy đã bị dập tắt.
Nguồn TNO