![]() |
Rachel Ashwell là một người mẹ đơn thân khi mở cửa hàng Shabby Chic đầu tiên ở Santa Monica, California vào năm 1989. Đến năm 2008, cô đã có sáu cửa hàng bán đồ nội thất với phong cách rất hiện đại và tiện nghi. Nhưng ngay sau khi các nhà đầu tư thuyết phục Ashwell mở rộng thêm, cũng đúng là lúc nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính. Shabby Chic phá sản, các cửa hàng bị đóng cửa và hơn 200 người mất việc làm. Nhưng Ashwell không hề nản chí, cô tiếp tục mở bốn cửa hàng quần áo cao cấp trong khi vẫn quan hệ chặt chẽ với các ông chủ mới của Shabby Chic, Brand Sense Partners.
Tôi lớn lên ở London và không được học hành nhiều. Cha tôi là một người bán sách cũ, và mẹ tôi làm nghề sửa chữa lại những con búp bê cũ. Khi còn nhỏ, tôi được kéo đi khắp chợ trời và đã học được tầm quan trọng của việc ra quyết định nhanh chóng. Khi muốn điều gì? Hãy thương lượng và mua nó.
Khi tôi 19 tuổi, tôi đến California để làm mẫu hàng quảng cáo trên truyền hình và ở đó tôi đã gặp chồng tôi. Chúng tôi chia tay khi con gái tôi lên hai và con trai tôi mới chỉ vài tháng tuổi. Tôi muốn làm việc, nhưng tôi muốn nơi nào đó mà tôi có thể mang các con tôi theo cùng. Tôi có những tấm ga trải giường đơn giản, bởi vì tôi muốn một cái gì đó mà các con của tôi có thể trèo lên với hai bàn tay và bàn chân dơ bẩn và tôi có thể ném chúng vào máy giặt. Bạn bè của tôi thường xuyên hỏi, "Bạn lấy những thứ này ở đâu?" Và họ hỏi về đồ nội thất ở chợ trời mà tôi đã tìm ở Rose Bowl L.A. Tôi bắt đầu nghĩ, có thể ở đây người ta sẽ cần đến chúng.
Tôi mở một cửa hàng kinh doanh các loại ga trài giường được mua ở chợ trời tại Santa Monica vào tháng 8 năm 1989. Một người bạn của tôi đã giới thiệu tôi với một người buôn bán bất động sản ở New York, và ở đó chúng tôi mở một cửa hàng thứ hai trong tháng Mười. Cả hai cửa hàng đều rất làm ăn phát đạt. Tôi lần lượt mở thêm các cửa hàng ở San Francisco và Chicago - và thu được 100.000 đô cho mỗi cửa hàng.
Tôi chưa bao giờ thuê bất kì ai trợ giúp quảng cáo trong thời gian đó. Tuy nhiên, báo chí thật là tuyệt vời. Bạn bè mượn một số đồ nội thất và đề cập đến chúng tôi trên truyền hình. Một vài nhân vật nổi tiếng có đồ đạc của chúng tôi, những đồ đạc đó đã được chụp ảnh trong nhà họ. Tôi không bao giờ nói, "Này bạn, Julia Roberts vừa mua một tá thứ này", nhưng điều đó mọi người vẫn biết đến.
Một nhà xuất bản đề nghị tôi viết một cuốn sách. Tôi nghĩ, mình có thể viết gì về một chiếc sofa bây giờ? Nhưng đó là quyết định sáng suốt nhất mà tôi từng thực hiện. Cuốn sách nói về các gia đình tin tưởng vào mục đích của Shabby Chic: ấm cúng, thoải mái, phong cách cổ điển, và đẹp. Đó là một cách tuyệt vời để mở rộng thương hiệu. Sau đó, E! Mời tôi làm chương trình truyền hình riêng. Tôi đã thực hiện chương trình này từ năm 1999 đến 2003, và chính điều này đã giúp tôi trở nên nổi tiếng.
Khi Oprah chọn ga trải giường T-shirt của chúng tôi cho chương trình "Favorite Things", thì lập tức điện thoại của chúng tôi bị nghẽn mạng. Chúng tôi đã kiếm được 1 triệu USD đặt hàng. Từ đó, chúng tôi bắt đầu thời kỳ kinh doanh theo kiểu bán sỉ với quy mô sản xuất lớn.
Đến năm 2008, chúng tôi đã có sáu cửa hàng, hai thỏa thuận cấp giấy phép quan trọng, 65 nhân công, và 20 triệu đô doanh thu. Tôi đã thuê một giám đốc điều hành. Ông ta chịu trách nhiệm điều hành việc kinh doanh hằng ngày, và tôi chịu trách nhiệm về mặt sáng tạo. Các con của tôi sắp vào đại học, và tôi bắt đầu suy nghĩ, mình nên làm gì tiếp theo?
Tôi đã gặp nhiều nhóm đầu tư. Tôi đặc biệt thích một nhóm - tôi nghĩ, họ còn trẻ, họ sung sức, họ không muốn thất bại. Họ chỉ cho tôi khoản nợ vô tận và tỷ lệ vốn cổ phần, những thứ mà thật sự tôi khó hiểu. Họ muốn mở rộng đến 57 cửa hàng trong 5 năm. Tôi quyết định bán cho họ một chút cổ phần trong công ty. Tôi thích cách họ nói với tôi mỗi khi tôi thất bại. Có những ngày khi tôi chỉ biết khóc và nói "Kết hợp à? Anh đang nói về cái gì thế?"
Cách thức kinh doanh của họ khiến cho tôi đã mắc sai lầm, tôi ghét bản thân mình vì đã phớt lờ trực giác, chỉ trông cậy vào những đàn ông thông minh, những người đặt rất nhiều tiền vào công ty của tôi. Tôi nghĩ, họ biết những gì họ đang làm.
Hơn một năm rưỡi, chúng tôi mở ra chín cửa hàng. Họp hành diễn ra liên miên nào là mua dự án, dự báo, và mở rộng mặt hàng. Trước đây, tôi mua những thứ tôi thích. Đột nhiên, chúng tôi có thứ xà phòng chết tiệt mà tất cả người khác đều bán. Shabby Chic đã mất đi chút hồn của nó.
Rồi ngành chủ chốt bị phá sản. Tôi không còn nắm được bản thanh toán thu chi cho đến khi đã quá muộn. Những gã đó nói, "Hãy chậm lại" và "Hãy cắt giảm hàng tồn kho." Chúng tôi bắt đầu bán hàng giảm giá. Trong chốc lát, toàn bộ công việc của tôi là thiết kế e-mail quảng cáo.
Tháng 1 năm 2009, chúng tôi đã đệ đơn xin phá sản và bắt đầu đóng cửa các cửa hàng. Những gã đó bây giờ đã biến đi. Các ngân hàng cử nhân viên thanh lý phá sản tới. Chúng tôi thậm chí đã phải đóng cửa L.A. Sự tủi nhục và chán nản trên mặt những người mất việc do tôi thật khủng khiếp.
Tôi đã nói chuyện với Brand Sense Partner, một công ty cấp giấy phép, về việc quản lý công việc truyền thông của tôi. Sau cuộc đàm phán với ngân hàng, Brand Sense và tôi hợp lực lại, mục tiêu của họ là cấp phép và việc bán lẻ của tôi, điều đó cho phép tôi làm công việc thiết kế độc quyền.
Tôi bắt đầu mở bốn cửa hàng Rachel Ashwell Shabby Chic, mà tôi sở hữu. Tôi lựa chọn tất cả mọi thứ được bán trong đó: đồ cổ điển, thảm, đèn chùm thủ công. Tôi xem đó thực sự là tốt nhất của thương hiệu của chúng tôi. Chương trình cấp phép Shabby Chic của Brand Sense là sự thúc đẩy cho điều đó. Ví dụ, Target bán một bộ sưu tập vải lanh tắm và vải lanh trải giường của Shabby Chip.
Chúng tôi đóng cửa Santa Monica trong tháng 4 năm 2009 và mở cửa trở lại vào tháng 9. Không có gì trong cửa hàng mới mà tôi không muốn đưa về nhà – đó là một chuẩn mực cho tôi. Chúng tôi chằng có kho bãi. Khi bạn đã có tất cả mọi thứ bị tước đi, bạn sẽ có thể trở lại khách quan hơn và nghĩ rằng, cái gì xứng đáng được mang lại?
Tháng Mười năm ngoái, tôi có ba cửa hàng - New York, Los Angeles, và London. Một năm hai lần, tôi đi đến một khu chợ trong Round Top, Texas, khoảng 80 dặm từ Austin, để tìm hàng hóa cũ và tiếp nhận những ý tưởng mới. Người phụ nữ sở hữu chiếc giường và bữa ăn sáng mà tôi luôn ở đó, nói với tôi rằng cô ta muốn bán chỗ của mình. Tôi nói, "OK, tôi sẽ mua nó."
Cái hay B & B là nó có sáu tòa nhà khác nhau, điều này cho phép tôi trưng bày những đặc trưng của Shabby Chic: Một gian trung bày sản phẩm theo phong cách thanh lịch, một gian theo kiểu phá cách. Và một gian nữa theo phong cách dân giã. Trong tháng Hai, tôi sẽ tổ chức hội nghị về sự sáng tạo, cảm hứng, và kinh doanh.
Tất cả các phòng đều ngày một đông thêm. Người ta đến chỉ để xem thôi cuối cùng họ lại cho chúng tôi biết rằng họ thực sự muốn mua tất cả mọi thứ trong phòng. Chúng tôi đã mở cửa hàng thứ tư. Chúng tôi cũng đang nghĩ đến việc mở một gian hàng như vậy về các mặt hàng khác nữa. Vẫn còn hàng tá việc để làm. Tôi thích cái cảm giác như đang mới bắt đầu.
Theo TTVN













