|
Điểm trường Ché Lầu, nơi cô Lữ Thị Tuyết ngày ngày đến lớp cùng các học trò nhỏ. ảnh: NVCC |
Sinh ra và lớn lên tại xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa, cô Tuyết sớm nuôi trong lòng ước mơ trở thành cô giáo mầm non. Sau khi tốt nghiệp ngành Giáo dục Mầm non, năm 2014, cô tình nguyện lên nhận công tác tại xã Na Mèo một trong những địa phương vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Quan Sơn. Cơ sở vật chất thiếu thốn, đường đi lại gian nan, những buổi sáng sớm sương giăng trắng núi, những ngày mưa lũ đường sạt lở, lầy lội… tất cả đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình làm nghề của cô.
Ngày đầu đến điểm trường Ché Lầu, mọi thứ đối với cô đều xa lạ từ cảnh vật, con người cho đến ngôn ngữ, tập quán sinh hoạt. Nhưng chỉ cần bắt gặp ánh mắt trong veo, nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ vùng cao, lòng cô chợt thấy ấm áp và tràn đầy thương yêu. Chính những gương mặt thơ ngây ấy đã tiếp thêm cho cô nghị lực để vượt qua bao gian khổ, bám bản, bám lớp, giữ vững niềm tin rằng con chữ rồi sẽ đâm chồi trên vùng đất đầy nắng gió này.
|
Những ngày trời mưa, đường sá sạt lở, cô Tuyết vẫn lội bùn đến lớp. Ảnh: NVCC |
Đối với cô Tuyết, mỗi mùa mưa lũ về là một thử thách. Đường đến lớp trơn trượt, nhiều đoạn phải lội qua suối, băng qua bùn đất mới tới được trường. Thế nhưng chưa bao giờ cô nản lòng. Cô vẫn đến lớp đều đặn, chuẩn bị bài giảng, trang trí lớp học thật đẹp để các con cảm nhận được niềm vui mỗi ngày đến trường. Còn học trò của cô những đứa trẻ nhỏ xíu với đôi chân trần và ánh mắt trong veo vẫn hồn nhiên đội mưa, băng rừng để được học, được chơi cùng cô giáo. Nhìn các em co ro trong manh áo mỏng, môi tím lại vì lạnh nhưng vẫn cười tươi, cô không khỏi xúc động. Chính tình thương và nghị lực của những học trò nhỏ ấy là động lực giúp cô kiên định với con đường đã chọn.
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 ở vùng cao thật giản dị. Không có hoa tươi hay quà đắt tiền, món quà cô Tuyết nhận được là vài nhánh hoa dại, bó rau, củ măng hay con gà từ phụ huynh và học sinh. Mộc mạc là thế, nhưng lại chan chứa tình cảm và sự trân quý. Với cô, đó là niềm hạnh phúc lớn lao, niềm hạnh phúc của một người gieo chữ được đón nhận bằng tất cả sự chân thành của người dân nơi bản làng xa xôi.
|
Cố Tuyết cùng các trò nhỏ. Ảnh: NVCC |
Trong suốt hơn mười một năm công tác, cô Lữ Thị Tuyết luôn nỗ lực vươn lên, tận tâm với nghề và hết lòng vì học sinh thân yêu. Những nỗ lực ấy đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý: cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện và cấp tỉnh; được Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn tặng danh hiệu “Công dân kiểu mẫu” năm 2025; nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Mỗi tấm giấy khen, mỗi phần thưởng là một cột mốc đáng nhớ trong hành trình cống hiến của người giáo viên trẻ nơi biên giới.
Cô Tuyết thường nói: “Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn làm cô giáo vùng cao”. Trong ánh mắt cô luôn ánh lên niềm hạnh phúc giản dị khi thấy học trò của mình biết đọc, biết viết, biết cất tiếng hát giữa núi rừng. Bởi với cô, đó là phần thưởng quý giá nhất là lý do để cô tiếp tục gắn bó, cống hiến và hy sinh thầm lặng cho sự nghiệp “ươm mầm tương lai”.
|
|
NA



















