Biến cố nghiệt ngã ở tuổi 23
Năm 2008, cô Nguyễn Thị Minh Tâm tốt nghiệp đại học và được phân công về giảng dạy tại Trường THPT Tân Thành thuộc xã vùng biên giới (nay là xã Tân Thành, tỉnh Đồng Tháp). Với tâm huyết và nỗ lực vượt mọi trở ngại, cô giáo trẻ được đồng nghiệp quý trọng, học sinh quý mến.
Thế nhưng, vào cuối tháng 8/2009, khi đang trên đường đi vận động học sinh đến lớp chuẩn bị cho năm học mới, cô không may bị tai nạn giao thông, mất đi chân trái vĩnh viễn. "Đây là cú sốc lớn, không chỉ về thể chất, mà còn về tinh thần; ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng trở nên mong manh hơn bao giờ hết", cô Tâm nhớ lại.
Nhiều lúc tưởng chừng gục ngã, nhưng những lời động viên từ người thân, bạn bè đã giúp cô Tâm lấy lại tinh thần, vượt qua mặc cảm. Ngoài ra, cô còn đi học thêm Tiếng Anh để trau dồi kiến thức.
“Cuộc sống đặt ra nhiều thử thách cho mỗi số phận con người, nhưng đứng lên hay chấp nhận nằm im là tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người, nhưng biết rằng chỉ có sự cố gắng mới giúp mình vượt qua số phận nên tôi quyết tâm không nản lòng” - cô Minh Tâm bày tỏ.
Cô Tâm kể, sau khi tai nạn, tỉnh dậy tại bệnh viện với cơ thể không còn lành lặn, cô rơi vào cú sốc kinh hoàng. Nhưng chính trong những ngày đen tối nhất, sự đồng hành của mẹ, tình yêu thương của nhiều người và những trang sách đã trở thành điểm tựa giúp cô đứng dậy. Cô bắt đầu tập làm quen với chiếc chân giả, chịu đựng những cơn đau xé thịt và vô số lần ngã quỵ để có thể tiếp tục đứng trên bục giảng.

Ở cái tuổi thanh xuân đẹp nhất, khi bạn bè đồng trang lứa đang mơ về tình yêu và sự nghiệp, Minh Tâm lại phải học cách… tập đi. Những ngày đầu gắn chân giả là một cực hình đau đớn. Cô ngã không biết bao nhiêu lần, những vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Có những lúc tưởng chừng gục ngã, nhưng nhìn thấy người mẹ già đau đớn vì mình và nghe tiếng gọi “Cô ơi!” tha thiết của học trò, cô lại gạt nước mắt để đứng dậy.
Vượt qua "vùng an toàn" để chạm tay vào vương miện
Sau tai nạn, Minh Tâm chuyển về giảng dạy tại trường THPT Thiên Hộ Dương (phường Cao Lãnh) cho đến nay. Cô không chọn cách sống khép mình trong sự thương hại. Cô học thạc sĩ Toán, luyện bơi lội, chơi cầu lông bằng chân giả, học thêm tiếng Anh để làm mới bản thân.
Năm 2025, Nguyễn Thị Minh Tâm gây bất ngờ khi quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Trăng khuyết Việt Nam. Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong, cô Tâm nói rằng, việc mang chân giả trình diễn trên sân khấu trước hàng triệu khán giả truyền hình là một thử thách lớn, một quyết định "bước ra khỏi vùng an toàn" lớn nhất mà cô chưa từng nghĩ tới. Có lúc cô thấy run, thấy khó khăn khi phải trình diễn thời trang. Nhưng khi nhìn thấy những người bạn đồng hành, có người ngồi xe lăn, có người chống nạng nhưng vẫn rạng rỡ và họ đã truyền cho cô một nguồn năng lượng kỳ diệu. “Tôi muốn chứng minh cho học trò và những người bạn cùng cảnh ngộ thấy rằng: Nếu cô có thể làm được, các em cũng có thể làm được”.
Tại đêm chung kết, cô giáo một chân Minh Tâm đã khiến cả khán phòng nín lặng rồi vỡ òa khi quyết định trả lời ứng xử bằng song ngữ. Cô không chỉ dùng tiếng Anh như một phương tiện giao tiếp, mà dùng nó để chứng minh với xã hội rằng, khiếm khuyết về cơ thể không thể ngăn cản sự phát triển của trí tuệ và khát khao hội nhập. Chiến thắng của cô là chiến thắng của lòng trắc ẩn và tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Bằng phong thái tự tin, khả năng giao tiếp song ngữ lưu loát và trái tim nhân ái, cô giáo dạy Toán của trường THPT Thiên Hộ Dương đã xuất sắc vượt qua 29 thí sinh khác để đăng quang ngôi vị cao nhất.
Lặng thầm gieo mầm hạnh phúc
Một ngày của Hoa hậu Minh Tâm bắt đầu từ 5 giờ sáng. Cô dành thời gian học tiếng Anh, đọc sách về Bác Hồ và rèn luyện sức khỏe trước khi đến trường. Tối đến, cô lại miệt mài với các bản kế hoạch cho nhóm thiện nguyện Nhất Tâm, cho học bổng và câu lạc bộ thanh niên khuyết tật. Cuộc sống tuy bận rộn và đôi khi gặp khó khăn về nguồn lực hay kinh phí vận động, nhưng cô chưa bao giờ nản lòng. “Điều tôi khát vọng nhất là cống hiến. Cống hiến tất cả những gì có thể để mọi người sống tử tế với nhau hơn”, cô Tâm chia sẻ.
Thực tế, tinh thần thiện nguyện đã chảy trong máu cô Tâm từ trước khi cô có danh hiệu Hoa hậu. Năm 2015, cô thành lập Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm. Suốt hơn một thập kỷ qua, hình ảnh cô giáo một chân lặn lội khắp các hang cùng ngõ hẻm để giúp đỡ người nghèo đã trở nên quen thuộc với người dân Đồng Tháp. Tuy nhiên, làm thiện nguyện không chỉ toàn hoa hồng. Cô Tâm bùi ngùi nhớ lại những lần một mình đi giao hoa gây quỹ dưới trời mưa, bị khách hàng nặng lời vì giao chậm hay có lần đến tặng quà cho người cùng cảnh ngộ nhưng lại bị họ dùng những lời lẽ khiếm nhã để gọi mình. Thế nhưng, cô chưa bao giờ có ý định dừng lại. Bởi với cô, “còn hai tay, còn một chân và còn một trái tim đong đầy yêu thương là đã may mắn hơn rất nhiều người”.
Theo TP















