Hoàng Sa, hào khí và cuồng phong

(CTG) Hoàng Sa là vùng biên giới quan trọng của Tổ quốc. Với người dân hai tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi, vùng biển này còn là nơi họ mưu sinh. Dù còn biết bao hiểm nguy rình rập nhưng họ vẫn gắn bó với biển không chỉ vì miếng cơm manh áo mà còn vì cái gì đó rất thiêng liêng, chủ quyền của Tổ quốc.


Vượt trùng dương

Đúng hẹn, 4 giờ sáng, tôi bật dậy chuẩn bị hành lý, lên đường đi biển Hoàng Sa trong cái ớn lạnh rùng mình của mùa đông. Từ thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), chạy xe máy hơn 2 giờ đồng hồ, tôi đã có mặt tại bến cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi).

Sau 30 phút chuẩn bị đồ nghề và những vật dụng cần thiết cho chuyến đi “lành ít dữ nhiều”, tôi được anh Nguyễn Thanh Tuấn (45 tuổi, một thuyền trưởng ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho lên tàu hiệu Qng -95821-TS ra Hoàng Sa tác nghiệp với vai trò là “ngư dân không số”.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ “cưỡi” sóng từ cảng Sa Kỳ, con thuyền 120 CV đã đưa tôi cùng 12 thuyền viên vượt qua vùng biển huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), tiến thẳng ra biển Đông. Chịu trận được chừng 2 giờ đồng hồ, tôi bắt đầu cảm thấy thấm mệt, đầu óc lơ lửng như bay trên không trung vì say sóng. Cảm giác ớn lạnh, tê tê một cách mơ hồ vì sóng làm đầu óc tôi đau như búa bổ.

 
Cảng Sa Kỳ tấp nập tàu và người.
 

 

Ánh mắt mở to kèm nụ cười tỏ vẻ vừa ý, tài công Nguyễn Văn Á, người đã có 12 năm trong nghề trấn an tôi: “Chú nhỏ con như vậy mà chịu đòn cừ đấy, yên tâm đi, từ nay về sau có lẽ không khi mô chú say sóng nữa”. Rít một hơi thuốc lá thật sâu rồi hướng mắt đăm đăm ra biển nước mênh mông, thuyền trưởng Nguyễn Thanh Tuấn khẳng định: “Năm nào cũng thế, sau mùa mưa bão là ngư dân Quảng Ngãi lại dong thuyền ra biển Hoàng Sa. Bởi nơi ấy cho chúng tui ngôi nhà để ở, bát cơm, con cá để ăn. Từ bao đời nay, Hoàng Sa vẫn vậy, xa xôi nhưng cũng thật gần gũi như chính trái tim mình”. Nghe câu nói đầy lãng mạn của Tuấn, tôi hiểu cuộc sống của các anh không chỉ có vất vả, gian nan mà còn có những phút giây lắng hồn mình với biển.

Hai ngày sau, con thuyền nhỏ bé đã đưa chúng tôi tiếp giáp vùng biển Hoàng Sa. Theo tâm sự của kình ngư Trương Minh Quang, người cao tuổi nhất tàu, vị trí mà chúng tôi đang ở thuộc tọa độ 16028 vĩ độ Bắc - 115156 kinh độ Đông (cách quần đảo Tri Tôn khoảng 70 hải lý về phía Đông Nam).

Đêm trắng

 
Buông lưới.
 

 

Biết cách quần đảo Hoàng Sa chừng 70 hải lý về phía Đông, anh Tuấn ra lệnh cho tàu dừng lại rồi bảo anh em trong đoàn ăn uống, nghỉ ngơi một lát để chuẩn bị đánh bắt.

Thời tiết trên biển Hoàng Sa thật khắc nghiệt. Những luồng gió mạnh mang hơi nước thổi tới tấp vào mặt khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Và vội chén cơm lót dạ rồi nghỉ chưa đầy 30 phút, 12 thuyền viên trên tàu, dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Tuấn, thay ca nhau lao mình xuống đáy biển mưu sinh.

Đêm trắng, được tận mắt chứng kiến những ngư dân quên mình ngụp lặn dưới đáy đại dương bao la, tôi mới cảm nhận hết khó khăn, hiểm nguy mà họ phải đánh đổi để có được miếng cơm manh áo. Biển cho ngư dân hải sâm, tôm, cá nhưng cũng lấy đi của họ nhiều mồ hôi, nước mắt, thậm chí là chính mạng sống. Quấn quanh người những vòng dây rồi ngậm đầu ống khí vào miệng, Trương Văn Công, ngư dân mới 32 tuổi nhưng đã có thâm niên 8 năm trong nghề một tay cầm xỉa sắt nhọn hoắt, tay kia mang tấm vợt ào mình xuống biển sâu. Gần 10 phút sau, ống hơi trên tàu bắt đầu căng cứng thì cũng là lúc thợ lặn kỳ khôi này đang ở độ sâu chừng 90m so với mặt nước biển.

 
Chuẩn bị đồ nghề trước khi lặn xuống biển.
 

 

Dưới ánh đèn lờ mờ được nối từ máy phát trên tàu cùng ống dẫn hơi, thợ lặn len lỏi lách qua từng rặng san hô, cây bụi, tìm nhặt những con hải sâm nằm trơ mình dưới nước. Những con cá to đang ngủ đêm trong hang được thợ lặn dùng xiên đâm thẳng vào rồi lôi ra bỏ vào giỏ. Cứ thế, họ dầm mình dưới đáy đại dương mênh mông, thăm thẳm hàng giờ đồng hồ cho đến lúc đầy giỏ cá thì giật dây ra hiệu cho người ở trên boong tàu kéo lên.

Ngư dân Trần Quang Khải, 25 tuổi, tặc lưỡi thở dài: “Cái nghề lặn biển tụi em giống như con rái cá anh ạ. Ngày ngủ, đêm thức kiếm mồi dưới đáy đại dương. Biển hào phóng đó nhưng cũng tiềm ẩn những hiểm nguy không thể lường trước được. Thôi, đành phó mặc cho số phận, cho sự may rủi vậy”.

Đêm trắng cùng ngư dân trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, tôi không chỉ tận mắt chứng kiến mà còn được nghe kể nhiều câu chuyện về cuộc đời những con người gắn bó với biển. Mỗi câu chuyện là một lát cắt về mảnh đời riêng biệt nhưng rất giàu khí phách, sự quả cảm.

“Chúng tôi bám biển đến cùng!”

“Những tai họa, hiểm nguy rình rập trên biển Hoàng Sa mà tụi tui phải đương đầu hàng ngày chỉ người trong cuộc mới hiểu. Nếu nghe kể mà không được tận mắt chứng kiến thì ít ai tin nổi. Nhưng dù phải chết, chúng tôi vẫn bám biển Hoàng Sa”.

 
Những đứa trẻ của làng chài lấy việc bắt tôm, cá trên bãi biển là trò chơi.
 

 

Đó là lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của ngư dân Nguyễn Thanh Quang, 60 tuổi. Sinh ra trong gia đình 7 đời gắn bó với nghề biển, hiện ông Quang cũng dong thuyền ra biển, nặng nợ với những chuyến tàu đầy vơi tôm, cá.

Ngước mắt ra biển, giọng ông trầm ngâm: “Trong vòng 10 năm qua đã có hàng trăm ngàn ngư dân Việt Nam (chủ yếu là ở Quảng Nam, Quảng Ngãi) đánh bắt tại quần đảo Hoàng Sa gặp bão tố hoặc tàu nước ngoài bắt giữ, đánh đập, bỏ đói rồi đòi tiền chuộc. Trong số ấy có nhiều người phải bỏ mạng và bị thương”.

Chỉ tay về phía hàng trăm ngôi mộ gió ven biển xã Bình Châu (Bình Sơn - Quảng Ngãi), ông Quang nói trong chua xót: “Những ngôi mộ không xác này là chứng tích của ngư dân địa phương gặp nạn trên biển Hoàng Sa. Gần 50 năm gắn bó với nghề nhưng tui chưa bao giờ chứng kiến cảnh ngư dân miền Trung gặp nhiều rủi ro như 5 năm trở lại đây. Chỉ tính riêng trận bão Chanchu hồi tháng 5/2006, đã có 158 ngư dân ở các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, TP. Đà Nẵng đi biển phải bỏ mình ở đại dương”.

Im lặng hồi lâu ông tiếp lời trong nước mắt: “Nhưng những tai ương, bão tố không làm ngư dân chùn bước. Bởi trong trái tim của tui và con cháu nơi đây, biển Hoàng Sa là một phần máu thịt thiêng liêng không thể thiếu của Tổ quốc, là nơi mà bà con có quyền kiếm bát cơm, manh áo một cách chính đáng...”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) chia sẻ: “Sắp tới, để giúp ngư dân mưu sinh trên vùng biển Hoàng Sa tránh được những rủi ro, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa về ngoại giao, phối hợp với các nước bạn tạo những bãi neo đậu tàu thuyền trong trường hợp bão đến bất ngờ hoặc cần thiết phải thành lập quỹ ủng hộ ngư dân đánh bắt ở Hoàng Sa. Quỹ này sẽ hỗ trợ ngư dân gặp rủi ro khi đánh bắt xa bờ. Đây cũng là giải pháp giúp nghề biển phát triển bền vững, vừa mang lại lợi nhuận kinh tế, vừa góp phần bảo vệ chủ quyền an ninh trên biển”.

Theo Kinh tế Nông thôn