|
Cũng như Cường, các đoàn viên thanh niên của Công ty Dịch vụ Viễn thông VinaPhone như được tiếp thêm sức mạnh, vượt qua dốc cao và cái nắng chói chang mùa hạ để chia sẻ yêu thương với trẻ em vùng khó.
Quệt vệt mồ hôi lăn dài trên trán, Cường bảo rằng đã nhiều lần anh đến với Sapa, nhưng đây là chuyến đi có ý nghĩa nhất. Vượt qua gần 400km từ Hà Nội, “20 người bạn đồng hành” là những đoàn viên ưu tú của VinaPhone rất háo hức với mong muốn được vơi bớt phần nào những gánh nặng khó khăn với người dân đồng bào dân tộc thiểu số miền núi cao Tây Bắc.
Khác với Cường, cô bạn Hoàng Việt Thu cho hay, trước khi đến mảnh đất này, cô chỉ biết đến Sapa là địa danh du lịch với những vẻ đẹp lãng mạn, không khí trong lành mà không hề biết rằng ẩn mình sau đó là sự khó khăn cơ cực của người dân nơi đây, đặc biệt là các em nhỏ. Chỉ cách trung tâm thị trấn du lịch Sapa chưa đầy 10km, nhưng cuộc sống của người dân còn quá nhiều khó khăn, vất vả.
Nằm khuất theo những dãy núi quanh co là ngôi trường dân tộc nội trú mang tên người nữ Anh hùng dân tộc Võ Thị Sáu. Sự vắng vẻ của ngôi trường khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Cả trường vỏn vẹn chưa đầy 100 em học sinh cho cả ba cấp học, thế nhưng để đưa các em tới mái trường là cả một sự nỗ lực lớn lao và không biết mệt mỏi của những người gieo con chữ nơi đây.
Trước đây và bây giờ, những người “cõng chữ nên non” ngoài việc dạy học còn phải đến vận động từng gia đình cho con đi học. Đã không ít lần những thầy giáo, cô giáo phải ngủ lại nhà dân vì đường đi khó khăn mà muốn gặp chủ nhà thì chỉ có thể đi vào buổi tối...
Mỉm cười với những “quả ngọt” được gieo trên mảnh đất này, ông Lương Hồng Thủy, Hiệu trưởng Trường phổ thông cơ sở Võ Thị Sáu kể rằng, có không ít những học sinh vượt bộ hàng chục cây số đường núi quanh co để đến trường. Trong số ấy, nhiều em đã vượt khó và học giỏi.
Tuy nhiên, để đạt được kết quả ấy, ngoài sự tận tụy của thầy cô, sự hiếu học của các em thì không thể không kể đến sự chung tay giúp sức của các doanh nghiệp trong việc tài trợ cả vật chất và tinh thần. “Thời gian qua, nhờ có sự hỗ trợ của Viễn thông Lào Cai tại SaPa nên trong cuộc thi giải toán bằng máy tính, một cháu đã được đi thi quốc gia”, ông Thủy bộc bạch.
|
Đón những phần quà của Đoàn thanh niên VinaPhone với hơn 600 bộ đồ dùng học tập (sách giáo khoa, vở, bút, thước kẻ); 01 bộ máy vi tính và nhiều quần áo, đồ chơi cho học sinh, thầy giáo Thủy không khỏi cảm động. Món quà tuy không quá lớn, song nó mang lại rất nhiều ý nghĩa. Từ nay, học sinh và thầy cô giáo của trường sẽ có thêm điều kiện để học tập trên chiếc máy vi tính, truy cập Internet để kết nối với bạn bè cũng như trao đổi các phương pháp dạy và học để có kết quả cao nhất.
“Có máy tính, chúng em sẽ có cơ hội được tiếp cận nhiều hơn với tri thức mới, để khi lớn lên, nhìn thấy máy tính không phải bỡ ngỡ và học lại từ đầu”, Vàng Thị Chờ, một học sinh người Mông phấn khởi.
“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở”
Để mục sở thị sự khó khăn, vất vả của người dân, chúng tôi tạm biệt những ánh mắt trong veo của học sinh nghèo nơi núi rừng Tây Bắc để đến cuộc sống của người dân xã Tả Phìn. Ấn tượng đến nao lòng đầu tiên đối với đoàn là những ngôi nhà đơn sơ, ghép bằng những mảnh gỗ trống hơ trống hoác, nền đất lạnh. Có nhà, cả gia đình 4 người chỉ nằm trên chiếc giường đơn.
Theo tâm sự của nhiều người dân nơi đây, điều kiện kinh tế khó khăn như vậy, làm nương rẫy chả đủ ăn khiến con cái họ cũng phải bỏ học giữa chừng để lên chợ huyện bán hàng cho khách du lịch kiếm những đồng tiền lẻ về phụ giúp gia đình.
|
“Biết không có cái chữ thì sau này lại nghèo, nhưng mà nghèo quá, không có cái áo mới bằng bạn bè nên chúng nó không đi học đấy chứ!” một người đàn bà Mông, mắt nhìn xa xăm về phía những thửa ruộng bậc thang xanh mướt quanh co bên sườn núi, phân trần về việc cậu con trai sớm bỏ học để đi kiếm sống. Đón nhận phần quà của các đoàn viên thanh niên công ty VinaPhone, chị bảo rằng hai vợ chồng lúc nào cũng nỗ lực tìm cách thoát khỏi cái nghèo, để các con được tiếp tục đến trường như chúng bạn.
Rời Sapa, đoàn chúng tôi trào lên một cảm xúc khó tả. Mong sao có được nhiều chương trình trải nghiệm như thế này giúp cho những công chức văn phòng như chúng tôi được thực tế, được chia sẻ và cảm nhận được cuộc sống con người trong khó khăn. Vật chất chúng tôi mang tới tặng các em học sinh nơi đây dường như quá nhỏ bé.
Biết chẳng thể nào lấp đủ nhưng chúng tôi biết trong bao ánh mắt trẻ thơ, trong những nụ cười hắt hiu của những gia đình khốn khó nơi núi cao bản xa này đã lóe lên những niềm vui, niềm hy vọng được kết nối đón nhận và san sẻ yêu thương hơn.
Theo Media.vn |