Không như những đứa trẻ bình thường khác, đối với các em học sinh trường Giáo dục và Hỗ trợ trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên, những nét chữ đầu tiên của các em được bắt đầu bằng chấm tròn trên trang giấy trắng, nét chữ đầu tiên bắt đầu bằng ngôn ngữ không lời của đôi bàn tay, được bắt đầu từ tình yêu thương, sự kiên trì, nhẫn nại của các thầy, cô làm trong môi trường giáo dục đặc biệt này.
Cô Nguyễn Thị Kim Nhung là một trong những giáo viên về trường giảng dạy từ khi mới thành lập (năm 1995, với 7 thầy, cô giáo và hơn 40 em học sinh khuyết tật). Cô và các giáo viên khác thực sự lo lắng không biết phải bắt đầu từ đâu, với đối tượng đặc thù như vậy... Bao ước mơ trên bục giảng ngày nào giờ đây bỗng trở nên khó khăn vô cùng khi các em không nghe, không nói bằng lời được, không hiểu “khẩu lệnh” của giáo viên và rất khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức...
Đối với các em học sinh khiếm thị không nhìn thấy được ánh sáng, bạn bè và thầy cô thì việc di chuyển, tự phục vụ bản thân luôn phải có thầy, cô bên cạnh dìu dắt, hỗ trợ.
![]() |
Bên cạnh đó, việc học ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp với học sinh kiếm thính cũng như học chữ nổi Braille để dạy học sinh khiếm thị đối với người giáo viên không chỉ ngày một, ngày hai mà đòi hỏi rất nhiều thời gian, công sức và lòng kiên trì, cũng như sự đồng cảm với các em học sinh.
Không chỉ là dạy học, ở nơi đây các thầy, cô giáo còn phải kiêm thêm rất nhiều công việc mà có lẽ chỉ có thể hoàn thành với tấm lòng yêu thương vô bờ bến của người mẹ, người cha dành cho các con. Nhiều học sinh trí tuệ chậm phát triển, nhận thức còn hạn chế, có những hành vi bất thường hay chạy nhảy, la hét, nhiều học sinh lớn tuổi mà những kỹ năng cơ bản nhất như: vệ sinh cá nhân, tắm giặt, ăn uống... cũng không tự phục vụ được mà cần các thầy, cô phải trực tiếp hướng dẫn và hỗ trợ. Có những lúc trái nắng trở trời, khi ốm đau, những niềm vui, nỗi buồn, tâm sự của các em luôn có thầy, cô bên cạnh để động viên, chia sẻ.
Bản thân cô Nhung luôn tâm niệm, để gắn bó với công việc giáo dục trẻ khuyết tật đòi hỏi người giáo viên ngoài niềm say mê với nghề thì sự hy sinh và tình yêu thương dành cho các em là trên hết. Bởi vậy, cô Nhung và các thầy, cô giáo trong nhà trường luôn đoàn kết, động viên cùng nhau học hỏi các phương pháp chăm sóc và giáo dục với từng đối tượng trẻ khuyết tật, gần gũi, kiên trì, nhẫn nại dạy các em từ những điều nhỏ nhất, lắng nghe, quan tâm, chia sẻ giúp đỡ các em phát triển kỹ năng của bản thân, trang bị cho các em những kỹ năng trong cuộc sống đẻ các em có thể hòa nhập với cộng đồng, xã hội.
“Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này”
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này”
Trong hơn 20 năm công tác tại trương giáo dục đặc biệt này, niềm vui của cô Nhung đó là: Chứng kiến nhiều thế hệ học sinh khôn lớn và trưởng thành, hòa nhập tốt với cộng đồng, xã hội và nhiều em đã có được công ăn việc làm với mức thu nhập ổn định, lập gia đình và có cuộc sống hành phúc như bao người bình thường khác...
![]() |
Cũng theo cô Nhung, niềm vui đến từ những điều giản dị, hạnh phúc của người thầy không phải là những gì lớn lao, cao xa mà đến từ chính sự trưởng thành của các em học sinh của mình.
Chương trình Chia sẻ cùng thầy, cô năm 2018 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm nay, chương trình sẽ tuyên dương 63 thầy giáo, cô giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội và thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” dự kiến Lễ tuyên dương được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11) tại Hà Nội. Mỗi thầy cô giáo dạy trẻ khuyết tật được tuyên dương sẽ được nhận một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng; Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và các hình thức khen thưởng khác của Bộ LĐ-TB-XH và Bộ GD-ĐT.
|
Hải Đăng