![]() Cô Thảo luôn tận tình chỉ bảo các em trong từng nét chữ, nét người.
|
Với cô Phạm Thị Thảo, trường Tiểu học Đông Mai, người đã có 16 năm trong ngành, từng 6 năm chủ nhiệm lớp có học sinh khuyết tật học hòa nhập. Cô Thảo luôn đặt cho mình một nguyên tắc đó là không bao giờ được phép từ chối một học sinh khuyết tật nào đến học.
Có đến nhà vận động mới thấy được nỗi nhọc nhằn, tủi thân của học sinh, phụ huynh, mới thấy được tại sao họ không đủ tự tin để cho con đi học lớp một, nhiều gia đình xác định chỉ dừng lại ở mẫu giáo vì họ lo sợ con mình không thể hòa nhập, vui chơi, học tập với các bạn khác cùng lớp, cùng trường vì có em không nghe được, nói được; có em lại không tiếp xúc với người lạ, chỉ chơi một mình, còn đang tập nói hay nói không rõ tiếng; có em lại tường quấy phá, la hét, thậm chí tự đánh mình rất đau… Mỗi lần gặp gỡ, cô Thảo không sao cầm được nước mắt và suy nghĩ làm gì đó để giúp các em, gia đình các em bớt khó khăn.
Cô Thảo nhận thấy việc đầu tiên cần phải làm ngay đó là sẫn sàng nhận lớp chủ nhiệm có những em học sinh khuyết tật này, rồi bắt đầu nghiên cứu tài liệu về dạy học cho trẻ khuyết tật hòa nhập, tìm đến học hỏi kinh nghiệp trực tiếp từ những giáo viên đi trước, học hỏi kinh nghiệp, niềm tin, sự nhiệt tình… và thấy mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Trong quá trình giảng dạy, bản thân cô mới thấu hiểu những khó khăn của những người đi trước, thật cảm phục biết bao. Khi dạy học sinh khiếm thính, bản thân phải học thuộc chữ cái, chữ số ngòn tay, khẩu hình, kí hiệu để dạy cho học sinh, phụ huynh có con khiếm thính.
Cuối mỗi buổi học cô Thảo luôn dành thời gian hướng dẫn phụ huynh các em học sinh phát âm ở nhà cho tròn và rõ tiếng.
|
Trong những ngày đầu học ngôn ngữ kí hiệu, luôn gặp những khó khăn, có những lúc gia đình tưởng cô Thảo bị làm sao mà suốt ngày lẩm nhẩm. “Trong lúc học như vậy đã từng khiến gia đình rất lo lắng vì thầy tôi hay lẩm nhẩm một mình, tay lại hay làm những động tác không giống với bản thân thường ngày và khi biết được lo lắng đó tôi đưa bảng chữ cái, chữ số… cho chị chồng xem và bảo với chị là em dạy lớp có học sinh khuyết tật nên phải học những cái này. Lúc này gia đình mới yên tâm”, cô Thảo tâm sự.
Và thành quả của những tháng ngày vất vả đó là những lời cảm ơn của phụ huynh học sinh trong một ngày học khai xuân đầu năm và ôm trầm lấy cô nói: “Cảm ơn cô vì con cô còn bé, gia đình còn nhiều vất vả vậy mà cô đã không từ chối nhận cháu vào lớp, giờ cháu đã viết được chữ, gia đình thật bất ngờ và vui lắm cô ạ”, cô Thảo nở nụ cười chia sẻ.
Bản thân cô luôn tâm niệm, một lời cảm ơn, một sự động viên, một niềm vui khi nhìn thấy các con có thể biết đọc, biết viết là quá đỗi hạnh phúc.
Kỉ niệm đáng nhớ nhất của cô Thảo là phải đến thuyết phục gia đình cho em học sinh này đến lớp học tới 3 lần mới được. “Lớp cô Thảo chủ nhiệm có học sinh bị khuyết tật vận động, thường la hét, tự đánh mình. Khi phụ huynh trong lớp có ý kiến về việc cháu hay quấy phá làm ảnh hưởng tới các bạn, phụ huynh đã tự ý cho con nghỉ ở nhà. Cô và nhà trường đã đến tận gia đình vận động cho cháu tiếp tục đến lớp vẫn không chịu. Chỉ khi tới lần thứ 3, cô Thảo đã tìm tới Hội cựu giáo chức, Hội phụ nữ khu phố… cùng cô tới vận động thì gia đình đã đưa cháu đến trường học. Tiếp tục vận động gia đình hoàn thiện hồ sơ để công nhận cháu là trẻ khuyết tật”.
![]() Cô Thảo cùng với ban Phụ huynh lớp tặng quà cho học sinh khuyết tật nhân dịp đầu năm học mới.
|
Xong khi cầm hỗ sơ đến trường nộp, cô Thảo nhận được câu nói của người bà em học sinh là : “Cháu là vị anh hùng trong lòng cô”.
“Chúng cháu sẽ thật cố gắng để làm được những gì tốt đẹp đến với các em, mong mọi người luôn ủng hộ, tiếp sức cho công việc của chúng cháu”, Cô Thảo đã tự hứa với lòng mình và các bậc phụ huynh.
Chia sẻ kinh nghiệm của mình, cô giáo Phạm Thị Thảo người có hơn 6 năm liền giảng dạy cho trẻ khuyết tật, trẻ tự kỷ, cho biết để thành công trong việc giảng dạy các cháu đòi hỏi giáo viên phải kiên nhẫn, gắn kết với gia đình trẻ và hoà đồng cùng trẻ. Để có được điều này, trước tiên mỗi giáo viên cần luôn sẫn sàng khi được phân công chủ nhiệm lớp có học sinh khuyết tật, thậm chí tự nguyện nhận nhiệm vụ đó. Bởi nếu đã ngại mà xin được phân công lớp khác thì chúng ta chưa thực sự yêu trẻ, nếu phải làm thì hiệu quả sẽ không cao bởi ngay từ đầu bạn đã tự gây áp lực cho mình khi nhận nhiệm vụ. Đặc biệt, để có thể thành công, để một trẻ khuyết tật hòa nhập có thể theo học được các lớp học, cao vì phần lớn những phụ huynh này đều có ý định sẽ chỉ cho con em mình học cấp học tiếp theo sau này người giáo viên chủ nhiệm lớp một là người có vai trò quyết định rất hết mẫu giáo, bởi lên lớp một bắt đầu học chữ, học toàn… sẽ không thể theo được, không hòa nhập được vì nhiều bạn, thầy cô mới, lạ.
Chương trình Chia sẻ cùng thầy, cô năm 2018 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Năm nay, chương trình sẽ tuyên dương 63 thầy giáo, cô giáo đang dạy học sinh khuyết tật trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và trung tâm bảo trợ xã hội và thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” dự kiến Lễ tuyên dương được tổ chức vào dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11) tại Hà Nội. Mỗi thầy cô giáo dạy trẻ khuyết tật được tuyên dương sẽ được nhận một sổ tiết kiệm 10 triệu đồng; Bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và các hình thức khen thưởng khác của Bộ LĐ-TB-XH và Bộ GD-ĐT.
|
Hải Đăng