Lương công chức: Nghịch lý và hệ lụy

(CTG) Cán bộ công chức - lực lượng quan trọng trong hệ thống nhân sự để phát triển đất nước. Công chức là những người được đào tạo cơ bản, lao động của họ là lao động trí tuệ, lao động quản lý, có quan hệ trực tiếp đến quốc kế dân sinh và được xếp vào loại lao động quyền lực.


Thế nhưng đồng lương công chức quá ít ỏi để họ có thể duy trì một cuộc sống bình thường, làm điểm tựa theo đuổi những giá trị đích thực với vai trò là nhà quản lý, những "công bộc" đích thực của nhân dân, góp phần vào sự phát triển của đất nước. Bao giờ công chức có thể sống được bằng đồng lương? Câu hỏi này đã được đặt ra từ nhiều năm trước, qua nhiều lần cải cách tiền lương nhưng đến nay vẫn để ngỏ.



Ảnh minh họa (nguồn internet)


Từ chuyện "đi xe cố vấn, mặc áo chuyên gia" đến công chức thời hiện đại là một quãng đường dài, nhưng đồng lương " ba cọc, ba đồng" cho đến thời mở cửa và hội nhập vẫn là câu cửa miệng khi nói về lương công chức. Trách nhiệm xã hội và tiền lương - thước đo giá trị lao động của công chức nhà nước vẫn còn một khoảng cách không dễ lấp đầy. Mấy mươi năm qua, đặc biệt là sau hơn hai mươi năm đổi mới, không ai có thể kể hết sự thay đổi của đất nước nhưng đồng lương công chức nhận được so với giá trị thị trường gần như không thay đổi. Năm 1960, với lương tối thiểu 27 đồng 3 hào, có thể mua được 2 chỉ vàng nhưng lương tối thiểu hiện nay của công chức 1.050.000 đồng không mua được 1/3 chỉ. Tất nhiên, không thể quy tất cả ra vàng nhưng rõ ràng đây là một nghịch lý. Nghịch lý ấy đã mang đến không ít hệ lụy cho sự phát triển xã hội.

Từ năm 2001 đến nay, Nhà nước đã 8 lần điều chỉnh lương tối thiểu, riêng 4 năm gần đây, mức lương này đã tăng thêm 84,4% nhưng cán bộ công chức tại các đô thị lớn vẫn "méo mặt". Như thể "đến hẹn lại lên", mỗi khi Nhà nước rục rịch tăng lương, giá cả thị trường đã ào ào chạy trước và trong những cuộc đua này, lương luôn "hụt hơi". Nếu lạm phát không được kiềm chế, giá lương thực, thực phẩm, y tế, các mặt hàng thiết yếu đầu vào như xăng, dầu, điện… tiếp tục tăng (thời gian qua lương thực, thực phẩm tăng 200%) thì gói "thu nhập tối thiểu" vẫn là nỗi lo canh cánh của nhiều gia đình công chức, viên chức thời gian tới. Bởi lẽ, lương tăng không đủ bù trượt giá nên thực tế thu nhập của người nhận lương ngày càng giảm. Chưa kể, có khi lương chỉ tăng cho một bộ phận người làm công trong bộ máy hành chính nhưng giá cả lợi dụng tăng theo, lại tạo ra những bất ổn cho xã hội. 

Một vấn đề khác, lương công chức thua xa mặt bằng tiền công, tiền lương trên thị trường. Có thể sẽ chạnh lòng, nhưng thực tế, lương của một tiến sĩ khoa học, một cán bộ cấp phòng, ban không bằng người giúp việc trong gia đình xếp loại trung lưu hiện nay và thua xa lương của một anh lái xe taxi ở các thành phố lớn. Cái nghịch lý ấy cũng đang tồn tại ngay trong hệ thống cơ quan nhà nước. Không ít tập đoàn, tổng công ty (doanh nghiệp nhà nước) nợ nần đầm đìa, triền miên thua lỗ nhưng lương của nhân viên văn phòng vẫn cao gấp nhiều lần cán bộ cấp cục, vụ của bộ, ngành trung ương mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một ví dụ. Càng chua chát hơn nếu so sánh lương của một vị bộ trưởng mà mỗi quyết định đưa ra đều mang nặng trách nhiệm trước Chính phủ, trước nhân dân với mức lương "khủng" của chủ tịch HĐQT những "ông lớn độc quyền" gây thất thoát hàng chục tỷ đồng của Nhà nước…

Có thể nói hệ thống trả lương trong khu vực hành chính - sự nghiệp hiện nay mang đậm tính bao cấp. Công việc đơn giản hay phức tạp cũng như nhau, mức lương được xác định qua bằng cấp và thâm niên. Có bằng đại học được nhận lương chuyên viên, 2-3 năm tăng lương một lần, người làm ít cũng như người làm nhiều, người ít tuổi đương nhiên lương thấp hơn người nhiều tuổi. Khả năng sáng tạo, tinh thần thái độ, hiệu quả công việc chỉ là những chỉ số phụ được mang ra xem xét khi đến kỳ, đến hạn mà thường thì "đến hẹn lại lên". "Chủ nghĩa bình quân" hay đúng hơn là cào bằng đã sản sinh ra lối làm việc "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về" và triệt tiêu những nỗ lực phấn đấu của mỗi công chức - yếu tố quyết định đến chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy công quyền… 

Lương công chức "ba cọc ba đồng" không đủ sống là nguyên nhân sâu xa dẫn đến "hội chứng tước đoạt để bù đắp" mà thời gian gần đây nhiều người đã nhắc tới. Hội chứng này như một thứ bệnh dịch len lỏi vào không ít cơ quan công quyền và phát tác cùng những bất cập về cơ chế. Xin - cho là một loại cơ chế tạo nguồn sống cho không ít "công bộc" thời nay dù ở vị trí công tác nào, trong bất kỳ lĩnh vực nào như tài chính, khai khoáng, đất đai… miễn là có quyền "cho" và có người "xin". Rồi những thỏa thuận được đóng khung trong cơ chế "ăn chia" liên quan đến bảo hiểm xã hội, mua sắm chi tiêu công, dự án… đều mang lại những khoản tiền không nhỏ. Biến cái "không thể" thành "có thể" qua việc hợp pháp hóa các khoản chi cho hoạt động công vụ từ nguồn ngân sách cũng cách "kiếm ăn"… Chưa kể những khoản thu "nho nhỏ" từ hội nghị, hội thảo, họp hành… và nguồn thu từ việc tạo "sân sau" qua các mối liên kết công - tư với nhiều dự án. Tóm lại, công chức có "1001 tuyệt chiêu" để "moi" tiền Nhà nước. 

Trong hệ thống công vụ nặng về đẳng cấp hiện nay, chuyện biếu xén đã vượt ra ngoài quan hệ tình cảm thông thường để trở thành mối quan hệ lợi ích từ quyền lực. Nhưng có lẽ đáng nói nhất là "văn hóa phong bì" đã len vào mọi ngõ ngách của đời sống, trở thành một trong những biểu trưng "đặc biệt" của tham nhũng… Trong bối cảnh chuyển đổi sang kinh tế thị trường, còn nhiều bất cập về cơ chế, các dạng thu nhập "ngầm" ngày càng phát triển một cách tinh vi hơn… Những sai phạm được số đông ủng hộ đã trở thành điều bình thường, sự nhập nhằng giữa trách nhiệm và quyền lợi đã hình thành những thói xấu trong đội ngũ "công bộc của nhân dân". Những cụm từ "lương bổng", "lương lậu", "lậu nhiều hơn lương" có lẽ được hình thành cùng với khái niệm "bổ sung thu nhập". 

Tuy đồng lương không đủ sống nhưng nhiều công chức vẫn có nhà riêng, ô tô... Liệu đây có phải là một nghịch lý? 

Hiện tượng thu nhập "phụ" từ những khoản "đặc quyền" đã trở thành nguồn sống chính của những người ăn lương Nhà nước không chỉ làm méo mó quan hệ tiền lương - tài chính , gây bức xúc trong xã hội. Nếu để "hội chứng tước đoạt để bù đắp" kéo dài sẽ dẫn tới một nền hành chính quan liêu, tham nhũng kéo theo những hệ lụy vô cùng nguy hiểm. Đảng, Nhà nước ta đã nhận thức rất rõ về những bất hợp lý trong chính sách tiền lương và những tác động của nó đối với xã hội. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) ngày 16-8-1999 về một số vấn đề về tổ chức, bộ máy và tiền lương, trợ cấp xã hội thuộc ngân sách nhà nước đã khẳng định: Lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý tiền lương và thu nhập; Công khai hóa các khoản thu nhập ngoài lương; Xóa bỏ dần các khoản thu nhập ngoài lương có nguồn gốc ngân sách do các ngành, địa phương, đơn vị đang cho hưởng… Tuy nhiên, đến nay đề án cải cách tiền lương vẫn dậm chân tại chỗ. 

Một điều rất đáng bàn và cũng là nút thắt trong cải cách chính sách tiền lương là lương Nhà nước quy định trả cho cán bộ công chức rất thấp, nhưng tổng quỹ lương và trợ cấp do ngân sách Nhà nước bảo đảm chiếm tỷ lệ khá cao: Năm 2011, lương, phụ cấp ước chiếm 51% chi thường xuyên của ngân sách, gần 9,6% GDP. Trong khi đó, theo một vị lãnh đạo Bộ Nội vụ, thực tế hiện nay có hơn 30% công chức làm được việc và đúng việc. Như vậy, gần 70% số công chức còn lại là làm "giả", nhận lương "thật"? Đội ngũ công chức đang "phình" quá to, trong khi số người làm việc mang lại hiệu quả thực sự không nhiều. Từ đây, có thể đặt câu hỏi: Lương công chức thấp hay cao? 

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: "Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ, để đặt chính sách đúng, vì vậy cán bộ là cái gốc của mọi công việc...". Về nguyên tắc, toàn bộ quyền năng của cơ quan Nhà nước được giao cho công chức. Việc ban hành các quyết định quản lý của cán bộ, công chức tùy theo chức năng, nhiệm vụ có thể làm thay đổi một hay nhiều quan hệ pháp luật, làm lợi, hoặc gây thiệt hại về vật chất, tinh thần cho mỗi người dân, cho các tổ chức. Thậm chí trong hoạt động công vụ hằng ngày, ý thức và hành vi của mỗi công chức đều có thể tác động đến đời sống xã hội. Cán bộ, công chức có vị trí và vai trò quan trọng trong bộ máy cơ quan nhà nước, là " cái lõi trong sự phát triển của đất nước". 

Trách nhiệm công vụ có thể hiểu là việc mỗi cán bộ công chức phải tự ý thức về quyền và nhiệm vụ được phân công cũng như bổn phận phải thực hiện đúng các quyền và nhiệm vụ đó. "Người ăn lương Nhà nước" cần thực thi đúng trách nhiệm công vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là mong muốn, cũng là đòi hỏi chính đáng, bởi lẽ suy cho cùng không ai khác, chính người dân trả lương cho công chức. Hơn nữa, mỗi cán bộ công chức đều là công dân nước Việt, do vậy, họ phải có trách nhiệm với đất nước, với dân tộc, với đồng bào mình. Càng không thể vì đồng lương eo hẹp, vì cuộc sống khó khăn mà những "công bộc của nhân dân" có thể tự cho mình cái quyền nhũng nhiễu, "tước đoạt để bù đắp"…

Trả lương đúng cho người lao động chính là thực hiện đầu tư cho phát triển, góp phần quan trọng làm lành mạnh, trong sạch đội ngũ cán bộ, công chức, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu suất công tác. Trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5 mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định: Hệ thống thang lương, bậc lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn quá phức tạp và lạc hậu; Việc nâng bậc, nâng ngạch chưa theo yêu cầu của vị trí việc làm, chưa khuyến khích được cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ… Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu: Khẩn trương nghiên cứu xây dựng Đề án cải cách chế độ tiền lương giai đoạn 2013-2020 cùng với các đề án liên quan, tạo bước đột phá trong việc tạo nguồn, bảo đảm cho cải cách tiền lương thu được kết quả; Tiến hành đồng bộ cải cách tiền lương với cải cách hành chính, tinh giảm bộ máy tổ chức, biên chế, tái cấu trúc nền tài chính công và các lĩnh vực có liên quan khác…

Như vậy, chính sách tiền lương trong thời gian tới phải bảo đảm để cán bộ, công chức sống được bằng lương và điều cốt lõi nhất là "sắp xếp và đào thải" công chức, trả lương theo trình độ, công vụ… Tiền lương phải là một động lực chủ yếu để cán bộ, công chức gắn bó với cơ quan nhà nước, tận tụy với công vụ, không cần tham nhũng và không thể tham nhũng.

 
 
Theo HNM