Mô hình nào cho chính quyền đô thị?

(CTG) Trong 26 năm đổi mới vừa qua, đất nước ta đã có nhiều chuyển đổi lớn lao từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế kinh tế thị trường. Qua đó, bộ mặt đất nước nói chung, đô thị nói riêng thay đổi từng ngày. Tình trạng các đô thị đông dân cư, quá tải đã và đang xảy ra ở hầu khắp các địa bàn




Chính quyền đô thị phải thực sự hoạt động theo hướng phục vụ dân. Ảnh: ĐĐK


Tuy nhiên, sự khác biệt giữa khu vực đô thị và khu vực nông thôn cũng ngày càng sâu sắc về hạ tầng kỹ thuật, địa giới hành chính cũng như nếp sống văn hóa con người… Trong khi đó, đến nay, chúng ta vẫn áp dụng một loại hình chính quyền chung cho tất cả các loại địa phương trên cả nước. Theo các chuyên gia, đó là một trong những nguyên nhân chính của rất nhiều bất cập đã và đang hiện hữu ở đây.

Có cả ba cấp chính quyền từ thành phố, quận đến phường, nhưng ở đô thị, trách nhiệm của người đứng đầu và trách nhiệm cá nhân của họ không được xác định rõ ràng dẫn đến đến họp hành quá nhiều mà chính quyền vẫn phản ứng chậm, lại kém hiệu quả. Giải quyết một "cái nút cổ chai” Cầu Giấy (Hà Nội) mà chính quyền các cấp ở đây đã phải mất hơn chục năm mới xong. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè vô tội vạ ở Hà Nội vẫn diễn ra hàng ngày mặc dù thành phố đã có không biết bao nhiêu cuộc ra quân với đủ các loại lực lượng khá hùng hậu như dân phòng, công an. Hay như trong lĩnh vực giao thông, ùn tắc diễn ra như cơm bữa mặc dù các cấp, các ngành loay hoay họp hành, đề xuất bao nhiêu dự án, giải pháp vẫn không giải quyết được đáng kể. Ngoài ra, còn có thể kể ra đây rất nhiều bất cập khác trong quan lý của chính quyền ở đô thị hiện nay như việc phân cấp quản lý giữa trung ương và địa phương chưa rõ ràng, quyền hạn chưa tương xứng với nhiệm vụ, còn nhiều biểu hiện "quyền lực ngành” với cơ chế xin-cho, giấy phép con… Chính quyền ở đô thị, vì thế, quy mô rộng lớn, đông cán bộ mà không mạnh. "Hà Nội của các bạn trông như một cái làng lớn” - lời nhận xét của một người ngoại quốc khi đặt chân đến Thủ đô đất nước ta từ cách nay gần một thế kỷ, dường như vẫn còn nguyên ý nghĩa. Người dân khu chung cư quốc tế Kengnam sẵn sàng trải chiếu, dựng lều, đốt bếp than tổ ong… ngoài sảnh để phản kháng lại chủ đầu tư vì dịch vụ tòa nhà bị họ hét với giá "khủng” rồi cắt luôn. Trừ vài con phố chính, còn các phố phường khác ở Hà Nội cứ nhôm nhoam như phố huyện, ngay cả ở những phố mới được mở rộng như: Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến… Hà Nội mở rộng ra nông thôn hay nông thôn mở rộng ra Hà Nội?

Từ thực trạng như vậy, tại một hội nghị lấy ý kiến các bộ, ngành về cơ chế quản lý đô thị TP Hồ Chí Minh, ngày 5-6-2002, nguyên Bộ trưởng, Trưởng Ban TCCB Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) Đỗ Quang Trung đã nêu ý kiến, TP Hồ Chí Minh tiến hành thí điểm mô hình chính quyền đô thị. Nghị quyết số 17-NQ/TƯ của Hội nghị lần thứ 5 BCH TƯ Đảng khóa X bàn về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước đã đề ra yêu cầu thực hiện thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị, nhằm "tổ chức hợp lý chính quyền địa phương, phân biệt rõ những khác biệt giữa chính quyền nông thôn và chính quyền đô thị, hải đảo”. Tại Quyết định 1992/QĐ-TTg, ngày 15-2-2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo trung ương xây dựng Đề án thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị (gọi tắt là BCĐ), cử Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Trưởng ban.

Thí điểm mô hình chính quyền đô thị, từ ý tưởng đến động thái bắt tay vào thí điểm mô hình chính quyền đô thị phải mất 10 năm. Trung tuần tháng 5 vừa qua, BCĐ họp đã đặt ra mục tiêu phấn đấu khẩn trương triển khai các hoạt động liên quan để kịp tiến độ báo cáo Ban Bí thư vào tháng 11-2012. Phải thay đổi mô hình quản lý xã hội đô thị là điều mọi người đã rõ, nhưng thay đổi như thế nào? Tại Hội nghị này, BCĐ cũng đã xác định: Xây dựng mô hình tổ chức chính quyền đô thị là vấn đề khó, phức tạp và nhạy cảm, gắn với tổ chức bộ máy nhà nước và các thiết chế trong hệ thống chính trị. Dù là mô hình gì thì, theo TS Nguyễn Quang A, chính quyền phải tập trung làm tốt cho dân các dịch vụ công. Đó là các dịch vụ thuộc các lĩnh vực giáo dục, y tế, an ninh trật tự, tư pháp… nhằm tạo cho dân một cuộc sống an lành, phát triển bền vững. Còn Tiến sĩ Hoàng Sĩ Kim, Trưởng Bộ môn QLNN về đô thị và nông thôn, Học viện Hành chính, thì cho rằng: Có thể phải áp dụng hình thức bổ nhiệm người đứng đầu chính quyền đô thị để đảm bảo các yêu cầu về tiêu chí lãnh đạo.

Hiện nay, Đề án thí điểm mô hình chính quyền đô thị đang được BCĐ giao cho Bộ Nội vụ soạn thảo. Theo các chuyên gia, việc thay đổi cách thức quản lý xã hội này ít nhiều có "vênh” so với Hiến pháp 1992 và Luật Tổ chức HĐND và UBND. Cho nên, muốn thay đổi mô hình chính quyền đô thị phải sửa đổi Hiến pháp sao cho chính quyền nói chung, chính quyền đô thị nói riêng phải thực sự hoạt động theo hướng phục vụ dân, chỉ làm những việc phù hợp theo chức năng như hoạch định các chính sách, chiến lược, lập quy hoạch phát triển, điều tiết thu nhập, buộc mọi tổ chức và công dân phải tuân theo những nguyên tắc xã hội bảo đảm công bằng, bình đẳng theo pháp luật, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, tạo dựng cơ sở hạ tầng, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh…

Theo ĐĐK