Mong được gần con

(CTG) Để con được đến trường, một người mẹ phải xa con đi mưu sinh ở phương xa. Sau khi chồng mất, chị Nguyễn Thị Luyến (xóm 9, Chính Lý, Lý Nhân, Hà Nam) rời quê lên Hà Nội.


Ngày ngày chị đạp xe rong ruổi khắp phố phường bán bóng bay kiếm tiền nuôi hai con nhỏ, phụng dưỡng bố chồng.



Mẹ vắng nhà, hai đứa trẻ phải nhặt lá cây nấu cơm và giặt giũ quần áo - Ảnh: Hoàng Điệp


Ba mất, mẹ vắng nhà

“Tai nạn giao thông cách đây năm năm đã cướp đi vĩnh viễn người chồng của em dâu tôi và đẩy hai cháu gái tôi vào cảnh mồ côi cha. Lúc đó cháu Hằng vừa vào lớp 1, còn cháu Tâm vẫn đang ẵm ngửa” - chị Phạm Thị Tươi, chị chồng của chị Nguyễn Thị Luyến, bùi ngùi kể lại.

Sau khi bán tháo những con heo cuối cùng vì dịch bệnh, không còn vốn mua heo giống, chị Luyến đành dứt ruột để lại hai đứa con thơ, người cha chồng gần 80 tuổi cùng nhà cửa ruộng vườn lại cho chị Phạm Thị Tươi săn sóc rồi một mình lặn lội lên Hà Nội.

“Dù ít dù nhiều, tháng nào Luyến cũng gửi tiền về để mấy ông con, bác cháu tôi ở nhà rau cháo chăm nhau”, chị Tươi tâm sự.

Không dám nhớ mẹ!

Phải xa mẹ từ lúc còn nhỏ nên khi hỏi cả hai chị em Hằng đều nói “không dám nhớ mẹ”. Bởi nếu nhớ mẹ rồi khóc thì chẳng học hành được, chẳng đi quét lá hay nấu cơm thì mấy ông cháu lấy gì để ăn!

Năm năm sau khi bố mất, trên gương mặt già dặn hơn tuổi của em Phạm Thị Mỹ Hằng (học lớp 5 Trường tiểu học Chính Nhân, Lý Nhân) vẫn đượm buồn. Hằng thương mẹ và bác vất vả mà học giỏi, chăm ngoan. Trừ năm học lớp 1, năm nào em cũng là học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.

Giở xấp giấy khen của cháu gái ra khoe, chị Tươi không giấu nổi sự tự hào: “Năm học vừa rồi cháu đoạt giải ba trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cả trường chỉ có Hằng và hai cháu nữa được học trường chọn của tỉnh. Mấy tháng phải trọ học xa nhà, phải tự lập nhưng cháu vẫn gắng nâng cao thành tích học tập”.

Trong gian bếp lụp xụp nghi ngút khói, hai chị em Hằng và Tâm ngồi thổi cho những đọn lá khô cháy, hâm nóng lại cơm canh để cả nhà ăn trưa. Bé Phạm Thị Mỹ Tâm, 6 tuổi, kể: “Mấy tháng nay rồi cháu chưa được ăn bữa thịt nào. Cháu thèm lắm nhưng chỉ khi nào có tiền bác mới mua thịt ăn thôi, bữa nào cũng ăn rau, thỉnh thoảng mới có đậu”.

Rong ruổi khắp phố phường

Gặp chị Nguyễn Thị Luyến tại Hà Đông (Hà Nội) vào lúc xế chiều, cơn mưa ập tới mà xe bóng bay, đồ chơi của chị vẫn nặng trĩu. Chị nói đang trên đường xuống khu Thạch Bích, Bình Đà (Hoài Đức) xem có bán được thêm cái nào không. Trên gương mặt sạm đen vì mưa nắng của chị vẫn thấy một nụ cười sáng rỡ khi nhắc đến thành tích học tập của con gái lớn.

Mày mò theo mấy người họ hàng cùng xóm lên Hà Nội, thuê nhà trọ ở chung với gần 30 người, chị Luyến bắt chước họ đi bán bóng bay, đồ chơi cho trẻ em để kiếm đồng ra đồng vào. Mỗi tháng chị đi làm mười lăm, hai mươi ngày lại về thăm con dăm bữa, “vừa để bớt nỗi nhớ con, vừa để coi sóc việc ăn học, dạy dỗ các cháu”, chị Luyến nói.

Từ chỗ ở trọ tại Xã Đàn, chị Luyến rong ruổi không thiếu con ngõ nào ở Hà Nội, còn xuống cả Hoài Đức, Thường Tín. Buổi sáng ra khỏi nhà ăn nắm xôi ba bốn ngàn đồng, bán đến 1-2 giờ chiều gặp cơm bụi ở đâu ăn đó. Có ngày mải đi xa gần 40 cây số, đến 11 giờ đêm mới quay về nhà trọ ăn cơm nguội.

“Ngày nào trời khô ráo kiếm được 60.000-70.000 đồng, còn gặp hôm mưa thì không có ai mua. Nếu may mắn, ăn uống tằn tiện, trừ chi phí sinh hoạt, mỗi tháng để ra được hơn 1 triệu đồng. Những ngày mới lên bán hàng chưa quen nản lắm. Đêm đêm nước mắt cứ tự nhiên chảy ra, nhớ con, nhớ chồng. Nhưng nghĩ đến hai con rồi nghĩ đến vong hồn chồng nên lại gạt nước mắt mà sống tiếp”, chị Luyến tâm sự.

Nhìn gia cảnh chị, một người bạn cũ của chồng chị ngoài Quảng Ninh muốn đỡ đần chị nuôi một cháu. Nhưng chị nghĩ dù rau cháo thế nào chị cũng phải tự nuôi con. “Cháu đã mất bố rồi không thể để cháu thiếu tình yêu thương của mẹ được”. Bởi vậy, nên mong mỏi lớn nhất của chị là giờ có vốn chị sẽ lại mua heo về nuôi. Dù không giàu được thì cũng không phải xa con nữa.

 
 
Theo TTO