Ngọn đèn sáng nơi biên cương

CTG: Ở nơi mà mỗi buổi sáng, tiếng gà rừng hòa cùng tiếng suối róc rách, vẫn có một người phụ nữ lặng lẽ khoác lên mình tà áo dài giản dị, vượt dốc đến lớp với nụ cười hiền hậu, đó là cô Trương Thị Sy, giáo viên Trường Mầm non xã Thu Lũm, tỉnh Lai Châu. Với những người dân vùng biên, cô Sy chính là “ngọn đèn sáng giữa đại ngàn”.

Sinh ra ở vùng đồng bằng Chuyên Mỹ, Hà Nội, cô Sy chưa từng nghĩ một ngày mình sẽ gắn bó cả tuổi thanh xuân và nửa đời người với vùng núi heo hút biên giới phía Bắc. Thế nhưng, năm 2008, khi nhận quyết định công tác tại Trường Mầm non Ka Lăng – nơi được mệnh danh là “vùng đất xa nhất của Mường Tè”, cô đã không ngần ngại lên đường. Giữa núi cao, mây phủ, những bước chân đầu tiên của cô là hành trình mở ra bao gian khó, nhưng cũng là hành trình gieo những hạt mầm đầu tiên cho tri thức và niềm tin của trẻ em vùng cao.

Những ngày đầu nơi đất lạ, đường đến điểm trường ngoằn ngoèo, nhiều đoạn phải lội suối, băng rừng. Có hôm trời mưa, bùn đất ngập đến đầu gối, cô cùng đồng nghiệp vẫn kiên trì cõng từng gói đồ, từng túi cơm, từng bộ giáo án đến lớp. Trẻ ở đây thiệt thòi đủ bề: có em đi học bằng đôi chân trần, có em sáng đến lớp mà chưa kịp ăn. Nhưng chính ánh mắt trong veo, nụ cười ngây thơ của các em lại là ngọn lửa giúp cô Sy vượt qua tất cả. Cô vẫn nói với đồng nghiệp rằng: “Chỉ cần nhìn thấy các con đến lớp, là thấy lòng mình ấm áp rồi.”

Trải qua 17 năm 8 tháng công tác, từ Ka Lăng đến Thu Lũm, cô Sy đã gắn bó với không biết bao nhiêu lớp học nhỏ, bao khuôn mặt thơ ngây. Năm 2019, cô được phân công dạy tại điểm bản Ló Na – nơi cô không chỉ mang tri thức mà còn mang tình thương, sự sẻ chia, sự tận tụy của người mẹ hiền. Cô dành thời gian tìm tòi, sáng tạo trong giảng dạy, đặc biệt là sáng kiến “Một số giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ lớp mẫu giáo ghép 5 tuổi bản Ló Na thông qua hoạt động kể chuyện”, được công nhận và áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, giúp trẻ nói năng mạch lạc, tự tin và yêu thích học hơn.

Không chỉ vượt khó nơi công tác, cô còn phải gánh trên vai nỗi lo toan gia đình: chồng bệnh nặng, cha già yếu, các con xa cách. Nhiều đêm soạn giáo án giữa núi rừng, cô vẫn lặng lẽ rơi nước mắt khi nhớ về quê nhà. Nhưng rồi, sáng ra, cô lại mỉm cười bước vào lớp, bởi nơi đây, các em nhỏ đang cần cô – người gieo con chữ, gieo ước mơ giữa lưng chừng mây.

Những nỗ lực, hy sinh thầm lặng của cô đã được ghi nhận bằng hàng loạt phần thưởng cao quý: Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu (2015), Giấy khen của UBND huyện Mường Tè liên tiếp các năm 2019 – 2023, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2024, cùng nhiều giấy khen của Đảng ủy xã Thu Lũm. Nhưng trên tất cả, phần thưởng lớn nhất với cô vẫn là tiếng cười giòn tan của lũ trẻ, là mỗi ngày nhìn thấy những ánh mắt trong veo biết gọi “cô Sy ơi!”.

Giờ đây, khi đường làng đã có điện sáng, trường lớp khang trang hơn, cô vẫn khiêm nhường nói rằng mình chỉ là “một hạt cát nhỏ trong sự nghiệp trồng người”. Thế nhưng, với những người dân vùng biên, cô Sy chính là “ngọn đèn sáng giữa đại ngàn”, là biểu tượng của lòng tận tụy, sự kiên cường và tình yêu nghề sâu sắc.

Từ miền xuôi đến miền ngược, từ đồng bằng lên biên giới, hành trình của cô Trương Thị Sy không chỉ là hành trình mang tri thức, mà còn là hành trình của một trái tim nhân hậu – người phụ nữ dành cả thanh xuân để ươm những mầm non nở hoa nơi đỉnh núi.

NA