Sinh ra và lớn lên tại xã Trường Hà, mảnh đất địa đầu của Tổ quốc, nơi có cột mốc thiêng liêng và dòng suối Pác Bó trong vắt, cô Duyên từ nhỏ đã nuôi dưỡng trong mình ước mơ được đứng trên bục giảng. Ước mơ ấy theo cô suốt những năm tháng tuổi trẻ, là động lực để cô không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện. Năm 2012, cô chính thức trúng tuyển kỳ thi viên chức giáo viên và bắt đầu hành trình thực hiện ước mơ của mình một hành trình không chỉ đòi hỏi kiến thức mà còn cần nghị lực, tình yêu thương và lòng nhân hậu.
|
|
Những ngày đầu nhận công tác, cô Duyên được phân về một ngôi trường vùng sâu xa xôi của tỉnh. Từ nhà đến trường là những cung đường dài hàng trăm cây số, phải vượt qua đèo dốc hiểm trở và nhiều đoạn đường chỉ đủ cho một người đi bộ. Nơi ấy, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, học sinh đa phần là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Việc đến trường đối với các em không hề dễ dàng: nhiều em phải đi bộ vài cây số mỗi sáng, nhiều phụ huynh còn chưa coi trọng việc học.
Trước muôn vàn gian nan ấy, cô giáo trẻ không hề nản lòng. Cô cùng đồng nghiệp đi từng bản, từng nhà vận động học sinh đến lớp. Có những sáng mùa đông, sương phủ trắng núi, đường trơn trượt, cô cùng học trò vẫn kiên trì bước đi, tay cầm theo những tờ danh sách học sinh nghỉ học để vận động các em quay lại trường. Mỗi khi nghe học sinh nói “Mai em sẽ đi học”, nụ cười hiền của cô lại nở trên môi, xua tan bao mệt mỏi. Với cô, niềm vui giản dị ấy chính là phần thưởng vô giá của nghề giáo.
Sau nhiều năm gắn bó tại vùng đất đầu tiên, cô Duyên tình nguyện xin chuyển đến Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Đức Hạnh ngôi trường nằm giữa vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng. Khi cô mới đến, trường còn nhiều thiếu thốn, cơ sở vật chất xuống cấp, nguồn nước sinh hoạt khan hiếm, đường vào xã gập ghềnh, lầy lội. Học sinh đa phần là con em dân tộc Mông và Lô Lô, điều kiện kinh tế nghèo nàn, việc học còn nhiều trở ngại. Thế nhưng, bằng tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và sự kiên trì, cô đã cùng đồng nghiệp dựng lại nề nếp học tập, gây dựng phong trào thi đua dạy tốt học tốt trong toàn trường.
Không chỉ giảng dạy bằng tri thức, cô Duyên còn truyền cho học trò niềm tin, nghị lực và lòng nhân ái. Cô kể rằng, ngày đầu tiên đứng lớp, cô từng gặp một học sinh bị liệt hai chân, không thể đứng dậy chào cô như các bạn khác. Cô đã lúng túng, rồi xúc động khi hiểu ra hoàn cảnh của em. Từ đó, cô càng thêm thấu hiểu, kiên nhẫn và bao dung hơn trong nghề. Nhờ sự tận tâm, em học sinh ấy không chỉ hòa nhập tốt với bạn bè mà còn đạt kết quả học tập khá giỏi.
Những năm tháng giảng dạy ở Đức Hạnh, cô Duyên đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào. Nhiều học sinh của cô đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi môn Ngữ văn cấp tỉnh. Có em xuất thân từ gia đình rất nghèo, cha mẹ làm thuê xa nhà, nhưng nhờ sự động viên của cô, các em vẫn bền bỉ học tập và đạt thành tích cao. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất, là “trái ngọt” của bao ngày vất vả.
|
|
Cô Đàm Thị Duyên không ngừng học hỏi, rèn luyện chuyên môn và tích cực đổi mới phương pháp dạy học. Nhờ vậy, cô đã đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Giáo viên tiêu biểu xuất sắc công tác tại vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng, nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là Đảng viên và đoàn viên tiêu biểu được đồng nghiệp và học sinh yêu mến.
Với vai trò Tổ trưởng chuyên môn, cô luôn là người tiên phong trong các phong trào của nhà trường. Cô nhẹ nhàng, điềm đạm, luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ đồng nghiệp. Trong mắt học sinh, cô không chỉ là cô giáo mà còn là người mẹ hiền, người bạn lớn luôn lắng nghe và nâng đỡ các em bằng tình thương và lòng bao dung.
Giữa núi rừng Cao Bằng, mỗi buổi sáng sớm, vẫn có một người cô giáo nhỏ bé bước qua con đường đất còn đọng sương, tay ôm xấp giáo án, lòng tràn đầy nhiệt huyết. Ở nơi tưởng chừng như xa vắng với thế giới hiện đại, vẫn luôn sáng lên một ngọn lửa - ngọn lửa của niềm tin, của tình yêu nghề và khát vọng cống hiến.
NA
















