Sinh ra và lớn lên trong một gia đình người Hà Nhì, cô Lỳ Gió Pư thấu hiểu sâu sắc những thiệt thòi của trẻ em dân tộc thiểu số. Chính điều đó đã thôi thúc cô chọn nghề giáo viên mầm non, một nghề tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại đòi hỏi sự kiên nhẫn, tận tâm và tình yêu thương vô điều kiện. Từ những ngày đầu bước chân vào nghề, cô đã tình nguyện đến với những điểm trường xa xôi, nơi không có điện, không sóng điện thoại, trường lớp tạm bợ, mái tranh vách nứa, và những đêm mưa dột trắng cả giấc ngủ.
Công tác tại trường Mầm non xã Mù Cả, cô từng dạy tại các điểm bản như Gò Cứ, Cu Ma Cao, Cu Ma Thấp, Lù Khò, nơi mà chỉ riêng việc đến được trường đã là một thử thách. Có những ngày mưa, cô phải đi bộ 6 - 7 tiếng đồng hồ, vượt qua những con dốc trơn trượt, băng qua suối sâu để đến lớp. Có những đêm trắng vì không có chỗ ngủ, có những lần nước mắt rơi vì nhớ con nhỏ ở nhà. Nhưng chưa một lần cô lùi bước. Bởi trong tim cô luôn cháy bỏng một niềm tin: “Trẻ em nơi đâu cũng xứng đáng được yêu thương và học tập trong môi trường tốt nhất”.
|
Đường đi dốc núi, hay bị sạt lở, lớp học tạm bợ, học sinh nghèo khó... đã không ngăn cản được ý chí của cô giáo Lỳ Gió Pư. Ảnh: NVCC |
Không chỉ là người mẹ hiền của các em nhỏ, cô Lỳ Gió Pư còn là người tiên phong trong đổi mới phương pháp giảng dạy. Cô luôn tìm tòi, sáng tạo, kết hợp “học qua chơi” với “trải nghiệm thực tế” để giúp trẻ phát triển toàn diện. Từ việc cho trẻ trồng cây, làm đồ chơi từ vật liệu tái chế, đến việc tổ chức các hoạt động nhóm, cô đã mang đến cho các em một môi trường học tập sinh động, gần gũi và đầy cảm hứng. Sáng kiến “Một số biện pháp nâng cao việc dạy trẻ làm quen với môi trường xung quanh tại lớp ghép 4 + 5 tuổi bản Xi Nế” của cô đã được UBND huyện Mường Tè công nhận, là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong hành trình đổi mới giáo dục mầm non vùng cao.
Trong suốt gần hai thập kỷ công tác, cô Lỳ Gió Pư không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn mà còn là người truyền cảm hứng cho đồng nghiệp. Cô từng đảm nhiệm vai trò tổ trưởng chuyên môn, tổ phó chuyên môn, tích cực tham gia các hội thi giáo viên giỏi cấp huyện và đạt nhiều thành tích nổi bật. Những phần thưởng như Bằng khen của UBND tỉnh, danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, giấy khen của UBND huyện… là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa của cô.
|
|
Cuộc sống không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Năm 2021, cô phải trải qua nỗi đau lớn nhất của một người mẹ khi mất đi đứa con đầu lòng. Đó là cú sốc khiến cô tưởng chừng không thể tiếp tục đứng lớp. Nhưng chính tình yêu nghề, sự động viên của gia đình, đồng nghiệp và học trò đã giúp cô đứng dậy, tiếp tục hành trình gieo chữ. Cô trở lại lớp học với trái tim đầy yêu thương, với ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp, như chưa từng có nỗi đau nào đi qua.
Ngày hôm nay, khi nhìn lại chặng đường đã qua, cô Lỳ Gió Pư có thể tự hào vì những gì mình đã làm được. Từ một vùng đất không điện, không đường, không sóng, giờ đây Mù Cả đã có điện lưới, có mạng internet, trường lớp khang trang, phụ huynh ngày càng quan tâm hơn đến việc học của con em. Những đổi thay ấy có dấu ấn không nhỏ từ những người giáo viên như cô, những người đã âm thầm cống hiến, hy sinh để mang lại tương lai tươi sáng cho trẻ em vùng cao.
NA














