Sinh ra tại vùng đất trung du Phú Thọ, cô Nhung mang trong mình nét dịu dàng của người con gái miền núi và nghị lực bền bỉ không khuất phục trước gian khó. Từ những năm đầu bước vào nghề, cô đã chọn cho mình một con đường không dễ đi về với vùng cao biên giới Lai Châu, nơi con chữ còn chập chững, nơi học sinh vẫn còn ngại ngùng cất tiếng “cô ơi”.
|
|
Hơn mười một năm gắn bó với nghề, cô Nhung đã trải qua biết bao gian nan. Đường đến trường quanh co, dốc đứng; mùa mưa bùn ngập đến gối, mùa đông gió lạnh buốt da. Học trò của cô phần lớn là con em dân tộc thiểu số, nhiều em phải vượt đèo, băng suối để đến lớp, có em đến trường chỉ với đôi dép mòn và chiếc cặp rách. Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh thiếu thốn ấy, tình yêu thương của cô giáo lại càng tỏa sáng.
Cô không chỉ là người dạy học mà còn là người mẹ thứ hai của học trò vùng cao. Từng bữa ăn, giấc ngủ, từng chiếc áo ấm, quyển vở mới tất cả đều có bàn tay chăm chút của cô. Có những ngày trời mưa tầm tã, cô vẫn khoác áo mưa đi từng bản vận động học sinh trở lại lớp. Có khi, một em nhỏ bị ốm giữa đêm, cô lại tất tả đến thăm, lo thuốc men như người thân ruột thịt.
Trong lớp học nhỏ giữa lưng chừng núi, cô Nhung luôn nỗ lực đổi mới phương pháp dạy học, giúp các em hứng thú hơn với con chữ. Cô khuyến khích học sinh mạnh dạn phát biểu, học qua trò chơi, qua hình ảnh sinh động; biến những tiết học vốn khô khan thành khoảng thời gian đầy tiếng cười. Cô nói: “Tôi muốn các em thấy học không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là niềm vui”. Chính sự gần gũi, tận tâm ấy đã giúp học trò của cô thêm yêu trường lớp, yêu việc học và tự tin hơn trong từng bước trưởng thành.
Công việc ở trường đã nhiều vất vả, nhưng ngoài giờ lên lớp, cô Nhung còn phải gánh trên vai trách nhiệm của một người mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Giữa bộn bề khó khăn, có lúc tưởng chừng mệt mỏi, nhưng ánh mắt học trò, tiếng gọi “mẹ ơi” của con đã tiếp thêm cho cô sức mạnh. Cô chọn cách đối mặt với thử thách bằng nghị lực và niềm tin: rằng tình yêu nghề, yêu người sẽ giúp vượt qua tất cả.
|
|
Những nỗ lực thầm lặng ấy cũng đã được ghi nhận. Nhiều năm liền, cô Nhung được ghi nhận bằng những danh hiệu và phần thưởng xứng đáng: Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học 2023 – 2024, Bằng khen của UBND tỉnh Lai Châu, cùng nhiều giấy khen từ Liên đoàn Lao động và UBND huyện Phong Thổ. Nhưng với cô, phần thưởng lớn nhất vẫn là nhìn thấy học trò của mình tiến bộ từng ngày, là nghe tiếng đọc bài trong trẻo vang lên giữa lớp học vùng cao.
“Mỗi buổi sáng đến trường, được nghe tiếng học trò cười, mọi mệt nhọc đều tan biến”, cô từng nói giản dị như thế. Đó cũng là tâm niệm của người giáo viên coi học sinh là nguồn sống, là động lực để cống hiến không ngừng.
Người giáo viên của những mùa mây phủ chính là minh chứng cho vẻ đẹp bền bỉ, nhân hậu và tận tụy của những người thầy nơi biên giới. Ở nơi rẻo cao ấy, có một người phụ nữ vẫn ngày ngày thắp sáng tri thức, mang đến hy vọng cho biết bao thế hệ học trò bằng tất cả tình yêu và niềm tin vào con đường mình đã chọn.
NA

















