Cô Tâm không chọn ánh đèn đô thị hay những ngôi trường khang trang nơi phố thị. Cô chọn trở về quê hương nơi cô sinh ra và lớn lên để bắt đầu hành trình gieo chữ. Từ những điểm trường như Đồng Thắng, Khe Tiền, nơi đường đi còn lầy lội, lớp học còn đơn sơ, cô đã kiên trì từng bước, từng ngày, để mang đến cho trẻ em nơi đây một tuổi thơ trọn vẹn trong học tập và yêu thương.
|
|
Là giáo viên mầm non, cô hiểu rằng mình không chỉ dạy trẻ biết hát, biết múa, biết đọc thơ, mà còn là người đầu tiên giúp các em hình thành nhân cách, cảm xúc và kỹ năng sống. Chính vì vậy, cô luôn tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy. Những tiết học của cô không đơn thuần là những giờ lên lớp, mà là những hành trình khám phá: từ âm nhạc đa văn hóa, đến kể chuyện sáng tạo, từ vận động theo nhịp điệu đến làm quen với chữ cái qua trò chơi. Cô biến lớp học thành một thế giới nhỏ, nơi mỗi đứa trẻ đều được lắng nghe, được thể hiện và được yêu thương.
Không dừng lại ở chuyên môn, cô Tâm còn là người tiên phong trong nghiên cứu và triển khai các sáng kiến giáo dục. Những đề tài như phát triển ngôn ngữ cho trẻ dân tộc thiểu số, tăng cường tiếng Việt dựa trên tiếng mẹ đẻ, xây dựng lớp học hạnh phúc, hay tổ chức hoạt động âm nhạc theo hướng tiếp cận đa văn hóa… đều được cô thực hiện với sự tâm huyết và sáng tạo. Các sáng kiến ấy không chỉ mang lại hiệu quả rõ rệt trong lớp học, mà còn được lan tỏa đến toàn huyện, toàn tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non vùng cao.
|
|
Thành tích của cô Tâm là những con số biết nói: hàng chục giấy khen, bằng khen từ cấp trường đến cấp tỉnh, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, “Giáo viên giỏi”, “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”… Nhưng với cô, phần thưởng lớn nhất vẫn là sự tiến bộ của học trò – là khi một em bé dân tộc Dao lần đầu tiên nói trọn vẹn một câu tiếng Việt, là khi một đứa trẻ nhút nhát dám đứng lên hát trước lớp, là khi phụ huynh mỉm cười hạnh phúc vì con mình đã thay đổi.
Cô Tâm không chỉ là người thầy, mà còn là người truyền cảm hứng. Là Đảng viên gương mẫu, cô tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng: từ dọn vệ sinh môi trường, trồng cây, đến thăm hỏi lực lượng vũ trang, tổ chức các chương trình thiện nguyện. Những việc làm ấy không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội, mà còn góp phần xây dựng môi trường giáo dục gắn kết, nhân văn và đầy tình người.
Giữa những thách thức của vùng cao nơi dân cư sống rải rác, kinh tế còn khó khăn, trẻ em thiếu thốn cả về vật chất lẫn ngôn ngữ, cô Tâm vẫn kiên trì từng ngày. Cô không chỉ dạy trẻ, mà còn đồng hành cùng phụ huynh, cùng cộng đồng, để tạo nên một vòng tròn yêu thương, nơi giáo dục không chỉ là tri thức, mà còn là sự sẻ chia và kết nối.
NA
















