Hạng Thị Sinh (22 tuổi) tốt nghiệp loại giỏi ngành ngôn ngữ Trung, Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên. Sau khi ra trường, cô giành được học bổng toàn phần bậc thạc sĩ ngành tài chính tại Trường ĐH Kinh tế - tài chính Trung ương Bắc Kinh - ngôi trường top đầu về kinh tế, tài chính của Trung Quốc. Suất học bổng bao gồm miễn toàn bộ học phí, ký túc xá, bảo hiểm và trợ cấp 3.000 NDT/tháng.

Hạng Thị Sinh, cựu sinh viên Trường Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên, lựa chọn du học thạc sĩ Trường ĐH Kinh tế - tài chính Trung ương Bắc Kinh (Trung Quốc). ẢNH: NVCC
"Mình mất 4 năm đại học để chuẩn bị cho ước mơ du học. 4 năm trên giảng đường, tận dụng thời gian để học kỹ nhất có thể. Sau giờ học, mình tự rèn thêm. Mình muốn thử thách bản thân: phải kiên trì, chủ động, không dựa dẫm", Sinh chia sẻ.
Ngay từ năm nhất, cô đã vạch lộ trình rõ ràng: củng cố kiến thức nền, rèn 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Trung. Năm 2, Sinh bắt đầu tìm hiểu học bổng, viết bài tự giới thiệu, ôn thi HSK (kỳ thi kiểm tra trình độ Hán ngữ dành cho người nước ngoài). Năm cuối, cô tập trung hoàn thiện hồ sơ, xin thư giới thiệu và rèn luyện phỏng vấn. "Mình chia nhỏ mục tiêu, mỗi ngày làm một ít. Hôm nào mệt vẫn phải học đủ, coi như đang thi. Nhờ thế, việc học dần trở thành thói quen", cô kể.
Điểm đặc biệt trong hành trình tự học của Sinh là thói quen dịch tin tức tài chính, kinh tế từ tiếng Việt sang tiếng Trung và ngược lại. Mỗi ngày, cô chọn một bài báo, dịch song song hai chiều, rồi tự so sánh và rút kinh nghiệm. "Lúc đầu mình rất chậm, phải tra từ liên tục; nhưng càng làm thì vốn từ càng rộng, câu chữ tự nhiên hơn. Khi viết kế hoạch học tập hay phỏng vấn, mình cảm thấy dễ dàng hơn nhiều vì đã quen với cách diễn đạt chuyên ngành", Sinh nói.
Sinh còn tận dụng nguồn tài liệu miễn phí: nghe podcast, xem YouTube, dùng ứng dụng Pleco để học từ mới, tham gia các nhóm du học sinh để học hỏi kinh nghiệm. Thiếu môi trường giao tiếp, cô tự nói chuyện với chính mình, nhắc lại tin tức hay đoạn hội thoại đã nghe. "Nghe có vẻ buồn cười, nhưng lại hiệu quả bất ngờ. Không có ai nhắc nhở, mình buộc phải trở thành người thầy của chính mình. Nếu không nghiêm khắc, chắc mình đã bỏ cuộc từ lâu", Sinh chia sẻ.

Sinh tranh thủ học bất cứ khi nào rảnh. ẢNH: NVCC
Sinh cũng như bao bạn bè khác là phải đi dạy và nhận việc phiên dịch để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cô sắp xếp thời gian chặt chẽ, buổi sáng và chiều dành cho học tập, buổi tối dạy học và làm thêm. "Quan trọng là luôn ưu tiên việc cần thiết trước, chia nhỏ công việc và giữ cho mình đủ năng lượng để đi đường dài", Sinh nói.
Hạng Sinh xuất thân từ một gia đình dân tộc Mông ở miền núi. Tuổi thơ của cô gắn liền với cảnh cha mẹ bươn chải mưu sinh. "Mẹ may vá, bố gánh hàng đi bán, có khi phải đi bộ 60 km mới bán được vài sản phẩm. Những cảnh tượng đó mình tận mắt chứng kiến và khắc sâu trong lòng", Sinh nhớ lại.
"Bố mình chưa từng đặt chân đến thành phố, cũng chưa một lần được nhìn thấy biển. Nhưng ông luôn dặn: Con cố gắng học thật giỏi nhé, rồi sau này đưa bố mẹ đi chơi xa. Câu nói đó khiến mình không cho phép bản thân gục ngã", Sinh xúc động.
Khát vọng đi du học đã nhen nhóm từ THPT, khi Sinh biết đến những suất học bổng liên kết giữa Hà Giang và các trường Trung Quốc. Năm lớp 12, cô đã chuẩn bị hồ sơ nhưng dịch Covid-19 bùng phát khiến việc đi lại bị đình trệ, giấc mơ buộc phải gác lại. Thay vì bỏ cuộc, Sinh chọn học ở Thái Nguyên, coi đó là bước đệm để tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ du học sau này.
"Mình luôn tự nhủ giấc mơ không mất đi, chỉ là tạm gác lại. Vì thế trong suốt 4 năm đại học, mình cố gắng học tập, tham gia hoạt động ngoại khóa và tích lũy kinh nghiệm để hồ sơ đủ mạnh", Sinh chia sẻ.
Sinh kể, ngày nhận kết quả học bổng, Sinh vỡ òa trong hạnh phúc. Đây không chỉ là thành quả học tập, mà còn là niềm tự hào của cả gia đình. Với Sinh, hành trình từ miền núi đến Bắc Kinh là minh chứng rằng hoàn cảnh không quyết định tương lai.
Theo TN