Phép màu của sự thấu hiểu và sẻ chia

(CTG) Nhiều lúc tôi tự nghĩ rồi mỉm cười, phải chăng ông trời đã ưu ái tôi, thiên vị tôi quá chăng? Người đã cho tôi quá nhiều, gia đình, bạn bè và cả sự yêu quý của mọi người dành cho tôi.


Có bao giờ bạn nghĩ mình sinh ra trên đời này để làm gì không?

Hay để tồn tại rồi……tan biến…

Có một câu nói như thế này: “Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác”. Tôi thực sự rất thích câu nói này, bởi nó cũng chính là suy nghĩ của bản thân tôi.

Thực sự mà nói, đối với một cô bé chỉ mới 17 tuổi như tôi, để làm được một điều gì to tát quả là quá sức, tôi hoàn toàn không đủ khả năng.


Trẻ em luôn là đối tượng cần nhận được sự yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia nhất từ xã hội


Tôi cảm thấy mình thực sự là người quá may mắn, tôi hạnh phúc hơn rất nhiều người. Chính vì thế mà nhiều lúc tôi cảm thấy mình có lỗi, cảm thấy mình cần phải làm điều gì đó.

Tôi đã nghĩ rất nhiều, và rồi tôi đã biết mình phải làm gì. Cuộc sống này còn biết bao những số phận bất hạnh, những mảnh đời nghiệt ngã. Đó là những đứa trẻ bơ vơ, không gia đình, không cha mẹ, không tổ ấm… Là những cuộc đời thiệt thòi, họ không có một cơ thể khỏe mạnh, không có khả năng làm những điều mình mong muốn. Mỗi lần nghĩ đến, tôi lại trào nước mắt, tôi thấy hổ thẹn, tôi ghét mình biết bao nhiêu..

Những đêm đông, khi tôi nằm trong chiếc giường nhỏ xinh, ấm áp của mình, tôi lại tự hỏi: Không biết những em bé không gia đình, giờ này các em sẽ ở đâu? Bụng các em có no không? Liệu có ai lo cho giấc ngủ của các em không?… Rồi những lúc chạy nhảy, vui chơi, tôi lại chạnh lòng nghĩ đến những cuộc đời bất hạnh, từ khi sinh ra họ đã mang trong mình những căn bệnh quái ác, một hình hài không xinh đẹp, một cơ thể không khỏe mạnh……họ sẽ ra sao? có được như mình không?

Tôi đã từng xem đi xem lại một bộ phim, và lần nào cũng khóc. Cô bé thật đáng yêu, thật dễ thương, và vô cùng trong sáng… Cô bé chỉ mới 5 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ ra được vui chơi, cười đùa. Nhưng, bất hạnh thay, cô bé lại mang trong mình căn bệnh tim quái ác, không thể chạy nhảy, không thể đùa nghịch.

Cô bé đã thơ ngây hỏi bố mẹ cô như thế này: “Bố mẹ ơi? Con sẽ bay phải không? Con…sẽ chết…

Chết như thế nào, có đau không bố? Mẹ?…Có đau không ạ?

Tôi bật khóc….

Nụ cười trong sáng, ngây thơ, hồn nhiên đâu mất rồi… Ánh mắt vô tư, rạng ngời …. đã tan biến đi đâu…  Đó cũng chỉ là một bộ phim, thực tế còn có những mảnh đời khiến chúng ta phải rơi nước mắt….

Tôi luôn mong muốn trao tất cả tình yêu thương của mình… Mong những tình cảm của mình có thể sưởi ấm tâm hồn, xoa dịu đi những đau thương, mất mát, những thiệt thòi… Tôi không có khả năng để cho các em một mái nhà, cũng không có vật chất để chu cấp cho các em… Nhưng, tôi có một trái tim ngập tràn yêu thương…

Tôi sẽ trao trái tim đó, sẽ mang tất cả tình cảm… đến cho các em…

Bạn biết không ? Hạnh phúc đích thực chính là được thấy những người mình yêu thương hạnh phúc, chính là khi thấy những khuôn mặt rạng rỡ nụ cười. Với tôi, cũng vậy…… chỉ cần nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của các em, tôi cũng sẽ hạnh phúc gấp bội…

Tôi đã từng ao ước, giá mà mình thật giàu có, thật tài giỏi, tôi sẽ cho các em gia đình, sẽ cho các em tới trường, các em sẽ không con đói bụng, sẽ không còn lang thang nơi đầu đường góc phố, tôi sẽ mang lại cho các em một cơ thể khỏe mạnh…….

Nhưng… thật tiếc là tôi không thể…

Tôi viết tất cả những điều trên, không phải để kể lể hay phô diễn bất cứ điều gì..  Tôi chỉ hi vọng, sẽ có những trái tim đồng điệu, những người cùng suy nghĩ và tất cả mọi người có thể cùng tôi mang yêu thương sưởi ấm những số phận bất hạnh…

Bạn chỉ hạnh phúc thực sự khi bạn biết sẻ chia với những người bất hạnh hơn mình. Những mảnh đời bất hạnh có thể là một món quà từ Đấng Tạo Hóa muốn dạy bạn về sự sẻ chia và niềm hạnh phúc thật sự. 


Theo Khonggiantre.com