|
Đó là trường hợp thương tâm của em Nguyễn Thị Hải (sinh năm 1989), quê xóm 9, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương (Nghệ An). Sau khi tốt nghiệp THPT, gia đình nghèo nên em không thể tiếp tục theo đuổi ước mơ đến trường. Để bù đắp những năm tháng cha mẹ nuôi ăn học, Hải quyết định xin mẹ xuống thành phố kiếm việc làm.
Tháng 7/2010, Hải xin việc làm tại một cửa hàng bán giày dép trên phố Lê Hồng Phong, TP.Vinh. Sáng sớm ngày 13/7/2010, trong lúc bật bếp ga nấu nước pha mì tôm, bất ngờ bình gas xì và bốc cháy. Trong chốc lát, Hải đã bị ngọn lửa cháy bùng thiêu toàn thân, chủ cửa hàng và người dân xung quanh chỉ kịp đưa đi cấp cứu.
“Hôm đó em vừa bật bếp ga nấu nước pha mì tôm nghe cái xì thấy toàn thân bị bốc cháy và sau khi tỉnh lại thì đang nằm trong bệnh viện. Giờ đây em chẳng thể làm được gì, em muốn chết thôi…”, Hải sau hơn hai tháng chữa trị tại bệnh viện bỏng quốc gia không còn tiền nên gia đình đành phải đưa về nhà tự điều trị.
Cuộc đời thiếu nữ Nguyễn Thị Hải giờ đây xem như đã chấm dứt thời con gái.
Khuôn mặt biến dạng, tay chân co quắp, từng lớp da trên người bóc từng mảng… Chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến Hải đau đớn, khớp xương ở chân và tay không thể cử động, cảm giác đau đớn đã làm cho Hải nhiều lúc nghĩ quẩn. Hải rưng rưng nước mắt: “Sống thể này thì thà chết đi còn khỏe hơn các anh ạ”.
Anh Hoàng Đình Lượng (anh rể Hải) cho biết: “Hôm đó là ngày 13/7/2010, đang ở quê thì nhận được điện thoại Hải bị bỏng gas đang cấp cứu tại BVĐK Nghệ An. Cả gia đình có mặt tại bệnh viện khi nhìn thấy em gái chúng tôi không tin nổi, chẳng ai nhận ra Hải lúc đó nữa. Toàn thân Hải cháy sém kinh hoàng quá, lúc đó mẹ tôi gục xuống, chỉ biết khóc than trong tuyệt vọng”.
Do bị bỏng quá nặng, Hải được chuyển ra bệnh viện bỏng quốc gia điều trị. Sau hơn hai tháng điều trị ở BV bỏng quốc gia với hàng chục lần cấy da, hàng trăm mũi tiêm… cuối cùng tính mạng của Hải cũng được nhen nhóm. Nhưng cuộc đời người thiếu nữ đối với Hải lúc này chẳng có ý nghĩa gì, bởi giờ đây toàn thân em nhem nhuốc lở loét và trở nên bất động, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phải nhờ người thân.
Những ngày Hải nằm viện là những ngày đen tối nhất đối với gia đình. Gia cảnh vốn khó khăn nay lâm vào khốn cùng với khoản tiền viện phí lên đến hơn 120 triệu đồng vay mượn từ ngân hàng, anh em, bà con lối xóm mà không biết đến khi nào có thể trả nổi.
Bà Đặng Thị Hợi - mẹ Hải than thở: “Giờ đây tất cả đã cạn kiệt thật rồi, sức già như tôi thì làm được gì nữa chứ, khoản nợ ấy là quá lớn. Lạy trời cho con Hải đỡ đi chút bệnh, đời con gái như nó bây giờ là đoản mệnh…”.
Mẹ Hải năm nay đã gần 60 tuổi, bị căn bệnh tiền đình mỗi năm mất 3 tháng nằm một chỗ không thể làm được gì. Trong khi đó, chồng trụ cột chính cũng đã chết hơn 3 năm nay, mọi công việc đồng áng với 3 sào ruộng đều phải trông chờ đứa con gái Nguyễn Thị Chiên (em gái Hải).
Không tiền bạc, của cải gia đình nghèo không cho phép Hải tiếp tục nằm viện, bà Hợi đành cắn răng đưa con về nhà. “Không đưa Hải về thì làm gì có tiền mà điều trị. Hết cách rồi, gia đình chúng tôi đã kiệt quệ, thương con nhưng …”, bà Hợi nghẹn ngào.
Chia tay gia đình bé nhỏ của Hải, trời xứ Nghệ giá buốt, tôi nghĩ đến những lời tâm sự từ bà Hợi về Hải phải chịu đớn đau từng ngày mà không cầm được nước mắt.
Theo Dân trí |