Quy hoạch cán bộ vì tương lai

(CTG) Tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) vừa kết thúc cách đây ít hôm, trong chương trình nghị sự, Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về vấn đề quy hoạch cán bộ. Đặc biệt, Trung ương chú trọng bàn nhiều đến cán bộ cấp chiến lược. Trên thực tế, kể từ nhiệm kỳ ĐH IX đến sau Đại hội XI của Đảng đến nay, BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành khá nhiều văn bản quan trọng và đã dành nhiều công sức cho việc thực hiện nhiệm vụ then chốt này.



Ảnh minh họa


Công bằng mà nói, trong những năm qua, về cơ bản, đội ngũ cán bộ của chúng ta là tốt; nhiều người đã phát huy được vai trò, tính tiền phong gương mẫu trong công tác. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nhìn nhận, trong nội bộ đội ngũ đảng viên vẫn còn những cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, quy định về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở một số nơi chưa đến nơi đến chốn; kỷ cương, kỷ luật không nghiêm; nói không đi đôi với làm hoặc làm chiếu lệ. Điều này đã được NQ Hội nghị TƯ 4 chỉ rõ. Đứng trước thực trạng đáng buồn về một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên có biểu hiện sa sút ý chí chiến đấu như thế, việc BCH TƯ đưa vào chương trình Hội nghị lần thứ 7 và bàn các giải pháp cho công tác cán bộ nói chung, quy hoạch cán bộ chiến lược nói riêng là đúng và trúng. 

Còn nhớ, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: Cán bộ là khâu quyết định sau khi đã có một đường lối cách mạng đúng đắn. Theo Bác, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Nói đến công tác cán bộ, Người từng bảo: Trong các ngành hoạt động của chúng ta, không thiếu những người có năng lực, sáng kiến. "Nhưng vì cách lãnh đạo của ta còn kém, thói quan liêu còn nặng cho nên có những người như thế cũng bị dìm xuống, không được cất nhắc. Muốn tránh khỏi sự hao phí nhân tài, chúng ta cần phải sửa chữa cách lãnh đạo”. Bản thân Bác với quan điểm sử dụng cán bộ cốt ở việc cán bộ có đủ tâm, đủ tài và thực lòng sử dụng những cán bộ này nên ngay từ những ngày đầu lập nước, từ trong khó khăn, gian khổ, Ngưởi đã tập hợp được quanh Đảng ta một đội ngũ trí thức lớn, phần đông là người ngoài Đảng, cùng tham gia xây dựng đất nước. Bác đã từng khẳng định quan điểm: "Không cốt là đảng viên cộng sản hay không đảng, mà cốt là làm việc có tốt hay kém, có hiệu quả hay không hiệu quả, điều đó mới quan trọng”. Trường hợp của TS văn khoa Nguyễn Văn Huyên hay như trường hợp của cụ Huỳnh Thúc Kháng là ví dụ cụ thể về tài dùng người của Bác. Từ quan điểm ấy của Người chiếu vào công tác cán bộ nói chung và công tác quy hoạch cán bộ của chúng ta thời gian qua có thể thấy rằng việc đánh giá, sử dụng, bố trí cán bộ còn nể nang, cục bộ; chưa chú trọng phát hiện và có cơ chế thật sự để trọng dụng người có đức, có tài; không kiên quyết thay thế người vi phạm, uy tín giảm sút, năng lực yếu kém. Bên cạnh đó, khâu giám sát thực thi chính sách cán bộ ở nhiều cấp, nhiều nơi cũng có biểu hiện của sự buông lỏng. Chính vì những yếu kém ấy mà ngay từ Hội nghị TƯ 4, Đảng ta đã đề ra yêu cầu là phải khẩn trương rà soát, loại bỏ các cơ chế, chính sách đã lạc hậu, xây dựng, ban hành đồng bộ các chính sách để đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ. Trọng tâm là đánh giá cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn cán bộ theo chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ; quy định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị. Cùng với đó là việc đánh giá mức độ tín nhiệm của cán bộ bằng hình thức bỏ phiếu.

Thực tế cho thấy, BCH TƯ của các khóa đều có bàn bạc, thảo luận về công tác quy hoạch cán bộ. Thậm chí, Bộ Chính trị khóa IX cũng đã ban hành NQ số 42-NQ/TƯ (30-11-2004) về công tác nêu trên. Nhưng, vấn đề là ở chỗ, từ NQ đến thực tiễn vẫn đang là một khoảng cách; đến mức trong phát biểu khai mạc Hội nghị TƯ 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn thừa nhận công tác này vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém. Đó là chưa có tầm nhìn xa nên đã tạo ra sự hẫng hụt về đội ngũ kế cận; quy hoạch một đằng, đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ lại một nẻo… Chừng ấy hạn chế đã đủ cho thấy sự cấp thiết trong xây dựng quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ nhất là giai đoạn hiện nay.

Bàn về vấn đề này, cũng đã có nhiều ý kiến tham góp sâu sắc khi cho rằng, cán bộ cấp chiến lược phải đủ tâm, tầm- tâm và tầm ấy vừa thể hiện ở trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao mà chính trị cũng phải vững vàng. Ý kiến ấy là hoàn toàn xác đáng; bởi, một cán bộ đã được đặt vào quy hoạch chiến lược cấp quốc gia thì phải vừa có tài thao lược, phải vừa có ý chí phấn đấu học tập tu dưỡng và quan trọng nhất là phải có tấm lòng vì sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Một yếu tố quan trọng khác ấy là đã trở thành cán bộ trong diện quy hoạch thì càng cần được "va vấp” với thực tiễn và tốt nhất là cần được trui rèn trong thực tiễn hoạt động ở các địa phương, đơn vị để trong môi trường ấy, cán bộ có điều kiện nhận ra sở trường; biết được sở đoản của mình mà trưởng thành hơn lên. Kinh nghiệm từ thực tiễn hoạt động sẽ là vốn quý để cán bộ trong diện quy hoạch có thể tích lũy cho thực tế công tác sau này; mặt khác, nó cũng giúp lãnh đạo các cấp sàng lọc cán bộ để phục vụ cho sự nghiệp chung của đất nước nước về sau.

Tuy thế, đã nói đến công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ cũng không thể không nói đến cái tâm và tầm của người làm quy hoạch. Đây là một lĩnh vực  không dễ dàng bởi nhiều lẽ. Nó đòi hỏi người làm quy hoạch cũng phải có cái tâm sáng, sự khách quan vô tư vì sự phát triển chung. Nói tới điều này là bởi, ở đâu đó, dường như người ta vẫn nhận ra manh nha của lợi ích nhóm trong quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ. Chuyện nể nang, cục bộ như NQ TƯ đã từng đề cập thì khá nhiều. Bởi cái tâm lý ngại va chạm, muốn dĩ hòa vi quý là khó tránh khỏi. Đó là chưa kể tới chuyện bản thân nhiều cán bộ trong diện quy hoạch ngại được quy hoạch để khỏi trở thành tâm điểm chú ý của đồng nghiệp, cấp trên. Điều này nghe ra có vẻ lạ lùng nhưng trên thực tế không phải không xảy ra tình trạng khá nhiều cán bộ gần hết cả đời hoạt động vẫn chỉ ở trong diện quy hoạch.  Bên cạnh đó, phát hiện ra nhân tài rồi lại phải có kế hoạch cụ thể để đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Thực tế cho thấy, nhiều cán bộ tuy tốt nhưng khi đưa vào diện quy hoạch rồi lại không phát huy được vị trí và vai trò của mình để đến mức phải tự đào thải- đó cũng là một điểm đáng lưu tâm cuả công tác quy hoạch.

Những thực tế nêu trên đang đặt công tác cán bộ của Đảng ta nói chung, công tác quy hoạch cán bộ nói riêng trước nhiều vấn đề phải giải quyết. Còn nhiều việc phải làm mà việc nào cũng cần thiết, cấp bách. Đã thật sự đến lúc phải rất chỉn chu trong quy hoạch cán bộ nhất là cán bộ cấp chiến lược vì sự phát triển chung của đất nước, của dân tộc trong tương lai 10, 20 hay nhiều chục năm sau nữa.

Theo ĐĐK