Hôm nay, tôi được bước đi trên những con đường lộng gió, những góc phố rợp cờ đỏ sao vàng, cảm xúc biết ơn thế hệ cha anh đã mang thanh xuân để đổi lấy hòa bình, tự do cho đất nước cứ lớn dần thêm mãi.
Thế hệ trẻ hôm nay được sống, được thỏa sức vươn tới những ước mơ và hoài bão trong một đất nước hòa bình. Những giá trị ấy phải đánh đổi từ biết bao xương máu của thế hệ cha anh để kết tinh thành tự do, độc lập.
Khát vọng hòa bình, tự do thôi thúc bước chân cha anh lên đường cứu nước, ước mơ và hoài bão cho tương lai của riêng họ phải tạm gác lại vì nghĩa cả nước non. Và tuổi trẻ hôm nay được thực hiện những hoài bão của mình trong một đất nước hòa bình, độc lập, được dùng trí tuệ và sức trẻ của mình để viết tiếp những trang sử hào hùng của đất nước. Tình yêu Tổ quốc như mạch nguồn chảy mãi trong trái tim mỗi người Việt Nam.
Những con ngõ nhỏ của Thủ đô Hà Nội rực rỡ sắc đỏ màu cờ Tổ quốc chào mừng Quốc khánh 2-9. Ảnh: TTXVN |
Tết Độc lập cũng là dịp để những người dân Việt cùng hướng về Tổ quốc, hướng về những thế hệ đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của dân tộc. Tết Độc lập cũng là một lời nhắc nhở đối với những người được sinh ra trong hòa bình, không phải chịu chia cắt, đau thương của chiến tranh phải sống sao cho xứng đáng. Tuổi trẻ hãy sống với những ước mơ, hoài bão, cống hiến, lấy sức trẻ, trí tuệ để phụng sự Tổ quốc, làm cho nền độc lập, tự do mãi mãi vững bền. Và những người Việt dù đang ở đâu, ở trong nước hay ở nước ngoài, hãy luôn thể hiện một tình yêu nước nồng nàn và lòng tự hào về những trang sử hào hùng của dân tộc, nuôi dưỡng khát vọng muôn đời về độc lập, tự do.
Trên nhiều tuyến phố tràn ngập sắc đỏ chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Ảnh: qdnd.vn |
Thế hệ cha anh đã mang lại điều đáng quý nhất đó là độc lập, để thế hệ hôm nay được bước đi trong thênh thang tự do, hòa bình. Ngày Quốc khánh cũng là dịp để chúng ta gửi lời tri ân đến những thế hệ đi trước mà tuổi thanh xuân của họ là những tháng năm súng đạn trên chiến trường với một trái tim bùng cháy ngọn lửa yêu nước.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng bên những mái nhà xưa, vẫn còn đó dáng những người mẹ, những người chị vò võ ngóng trông về những người con, người chồng bao năm vẫn chưa trở về. Những yêu thương vẫn chất chứa trong từng mạch nguồn của hơi thở: Nước mắt mẹ không còn/vì khóc những đứa con/Lần lượt ra đi... đi mãi mãi .../Thời gian trôi qua/Vết thương trên thịt da, đã lành theo năm tháng/Nhưng vết thương lòng, mẹ vẫn còn nặng mang…(Người mẹ của tôi - tác giả: Xuân Hồng).
Những nghĩa trang với muôn vạn nấm mồ nhắc nhở mỗi chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn, khắc ghi về những giá trị của độc lập, để mỗi người hãy sống trọn vẹn hơn, sống ý nghĩa hơn trong hành trình cuộc sống của mình.
Theo QĐND